HẠNH PHÚC MONG MANH .Truyện ngắn của : Lao quangthau
Cửa hàng kinh doanh tạp hóa buổi trưa vắng người . Phượng ngồi mặt buồn rũ , mắt nhìn về nơi vô định. Thỉnh
thoảng cô lấy tay gạt vội những giọt nước mắt rơi xuống má mình. Khuôn mặt trắng trẻo , những nét cân đối xinh xắn . Cô
tương đối to lớn , có phần đẫy đà , nhưng đầy nét duyên của tuổi thanh xuân, khiến
nhiều bọn con trai vẫn còn phải luyến tiếc. Chốc cô lại xoay người hướng
sang bên kia đường, nơi có ngôi
nhà của mình., có chồng cô đang ở trong đó. Cô nóng ruột không biết hắn đang làm
gì? Rồi tặc lưỡi, bụng nghĩ : Thôi kệ hắn. Phượng lại hướng mắt về nơi xa xăm, những ký ức cũ chực ùa về. Cô tiếc nuối cho một thời đầy ắp tình bạn bè, một thời hoạt động xã hội thật sôi nổi. Cũng bởi cô
được sinh ra trong gia đình khá giả, cha mẹ cưng chiều. Cô nghĩ về quá khứ rồi về hiện tại mà rầu lòng, cô muốn hét thật to, muốn khóc thật lớn. Lòng đầy đau khổ lẫn uất ức, cô thấy mình sao quá bất hạnh.