ĐÃ LÀ LÀNG VĂN HÓA THÌ PHẢI HAY NHIỀU THỨ ! ( Tryện ngắn )
Đợi dài cổ rồi cũng
có vài phiếu bình thơ gửi về , Ông mừng lắm liền gọi bọn học trò đến và
bảo đây nhé thành phố nhớn người ta nhận xét thơ của thầy nhé , mấy cái
đầu thì toàn ca ngợi thơ của bác, của cụ hay quá,! Niêm luật bằng trắc
y như thơ Đường Ông trưởng thôn đắc ý lắm, bọn trẻ thì cười khúc khích
nháy nhau ôm miệng cười, chúng kháo nhau ; Hóa ra là những phiếu của
chúng lén ra bưu điện thành phố gửi về cho thầy vui. Đến một phong bì
được bóc ra thì lại có những lời nhận xét hơi khó chịu ; Nào là thơ của
Ông chỉ là ghép vần mà thôi, nghĩa thì tối , chỉ đúng là bẩy chữ có bằng
trắc như thơ đường , nhưng khi đọc lên thì chả hiểu gì cả . đọc hết tờ
phiếu này , Ông trưởng thôn giận quá, chửi ầm lên chẳng còn văn hóa
nữa : Nào là bọn mù chữ , đéo biết gì về thơ ca , đồ ít học, cậy là
người thành phố mà lên mặt dậy đời Đúng là loại ít học ...
Này các trò của ta: Hôm nay ta gọi các trò đến đây, rượu đấy, thịt đấy uống đi rồi ta ra sắc lệnh mới đây. Ông trưởng thôn nói dõng dạc vào cái micro được lắp vào dàn karaoke tầu giọng kêu xoe xóe như vậy. Bọn trai gái làng được thầy trưởng thôn khao rượu thịt thì thích quá đồng thanh hô : Kính thầy ! Chúng con sẽ phục thù cho thấy, không cho đứa nào được phép chê thầy, thơ ca của thầy đủ tầm vĩ mô , đủ đàn áp thiên hạ, thầy yên tâm chúng con sẽ rửa hận cho thầy !. Ông thầy mới thẽ thọt bảo : Các trò yêu của ta , ta đêm qua nằm mơ thấy thượng Đế hiển linh và trao cho ta trọng trách là : Hãy bình định thiên hạ, hãy sắp xếp thơ theo ý của nhà người đứa nào lộn xộn thì cầm chổi quét cho sạch đường làng. Cả lũ học trò yêu đồng thanh : Dạ !.
Mất một thời gian ngắn thầy trò trưởng thôn đã khám phá ra cái tay mà dám nhận xét về thơ đường của thầy chúng là này nọ , hắn là một blog tại thành phố lớn nghe nói thằng cha đó có ít tóc lắm. Thế là chúng in phát một loạt truyền đơn bôi bác , chửi bới và bịa đặt cái ông đầu ít tóc ở phố lớn. khổ một cái ở thôn làng thì chỉ chửi được ở đó thôi chứ lời chửi có bay về phố nhớn được đâu. cái tay ít tóc đo cũng chẳng hay biết vì lời nhận xét thật thà của mình mà để cả làng văn hóa ấy nó chửi.
Vĩ thanh ! nghe đâu cái làng văn hóa đó chẳng lo sản xuất , không dậy dỗ bảo ban con cháu, trâu chó ỉa đầy đường làng, cấp trên về kiểm tra đột xuất , giáng chức trưởng thôn , mấy đứa học trò thì bị bắt ra trông ao cá của làng, biển văn hóa cũng bị dỡ xuống. chỉ khổ cho Ông trưởng thôn bị vỡ mộng đem thơ Đường đi bình định thiên hạ, cầm chổi quét hết bụi bẩn đường làng thơ ca, đã thất chí ở nhà phơi thóc cho vợ, nhưng thỉnh thoảng vừa làm vừa ê a đọc những câu bẩy chữ vô nghĩa chẳng ăn nhập gì !. ( HẾT )
Sau đây là một bài thơ đường của Lý Bạch
Trương thái Du dịch thơ Mời các Bạn thưởng thức !
Có
một làng được phong là: Làng văn hóa , nằm kề bên một thành phố lớn.
Trong làng đó có một Ông trưởng thôn giỏi lắm, cầm kì thi họa Ông biết
tuốt , thơ cũng giỏi nhưng cũng như kiểu dân gian gọi là thơ con cóc .
Mới đây Ông còn tìm cách ghép các vần trắc lại với nhau và gọi là thơ
Đường, bọn trong thôn Ông ở; thấy Ông bảo là đó là thơ Đường luật , phải
niêm luật như thế này , thế này, bằng trắc phải thế này, thế này. Bọn
trẻ trong làng thấy vậy thì kính nể lắm liền đồng thânh tôn Ông ấy bằng
thầy, từ đấy đi đâu Ông ấy cũng xưng thầy với thiên hạ. mấy Ông cả bà
lão trong làng thì cười nhếch mép kêu : Đúng là loại dửng mỡ, hâm hâm dở
dở. Mặc ông vẫn quyết tâm lập một câu lạc bộ thơ, và Ông ấy tuyên bố
với bọn trẻ trong thôn là chúng ta sẽ tấn công lên thành phố , đợi đến
lúc chín muồi chúng ta sẽ nông thôn hóa thành thị bằng thơ ca bất hủ của
chúng ta, chúng ta sẽ nổi tiếng, sử sách sẽ tôn vinh chúng ta ha ha .
Thế
rồi mới đây Ông trưởng thôn nách cắp xà cột , cổ đeo quả máy ảnh đời ơ
kìa tay lăm lăm tập thơ Đường mới lắp ghép xong , nhẩy xe tuyến lên
thành phố , Ông đi khắp nơi , từ phòng bảo vệ trường học, đến căng tin
cơ quan xí nghiệp, hay các ông bà bán báo . Ông đều biếu tác phẩm của
mình hết và còn hướng dẫn là nhớ nhận xét cho Tôi nhé, gửi theo địa chỉ
này nhé ! Thế rồi Ông ra bờ hồ rồi vào văn Miếu chụp mấy kiểu ảnh mang
về khoe với học trò.
Này các trò của ta: Hôm nay ta gọi các trò đến đây, rượu đấy, thịt đấy uống đi rồi ta ra sắc lệnh mới đây. Ông trưởng thôn nói dõng dạc vào cái micro được lắp vào dàn karaoke tầu giọng kêu xoe xóe như vậy. Bọn trai gái làng được thầy trưởng thôn khao rượu thịt thì thích quá đồng thanh hô : Kính thầy ! Chúng con sẽ phục thù cho thấy, không cho đứa nào được phép chê thầy, thơ ca của thầy đủ tầm vĩ mô , đủ đàn áp thiên hạ, thầy yên tâm chúng con sẽ rửa hận cho thầy !. Ông thầy mới thẽ thọt bảo : Các trò yêu của ta , ta đêm qua nằm mơ thấy thượng Đế hiển linh và trao cho ta trọng trách là : Hãy bình định thiên hạ, hãy sắp xếp thơ theo ý của nhà người đứa nào lộn xộn thì cầm chổi quét cho sạch đường làng. Cả lũ học trò yêu đồng thanh : Dạ !.
Mất một thời gian ngắn thầy trò trưởng thôn đã khám phá ra cái tay mà dám nhận xét về thơ đường của thầy chúng là này nọ , hắn là một blog tại thành phố lớn nghe nói thằng cha đó có ít tóc lắm. Thế là chúng in phát một loạt truyền đơn bôi bác , chửi bới và bịa đặt cái ông đầu ít tóc ở phố lớn. khổ một cái ở thôn làng thì chỉ chửi được ở đó thôi chứ lời chửi có bay về phố nhớn được đâu. cái tay ít tóc đo cũng chẳng hay biết vì lời nhận xét thật thà của mình mà để cả làng văn hóa ấy nó chửi.
Vĩ thanh ! nghe đâu cái làng văn hóa đó chẳng lo sản xuất , không dậy dỗ bảo ban con cháu, trâu chó ỉa đầy đường làng, cấp trên về kiểm tra đột xuất , giáng chức trưởng thôn , mấy đứa học trò thì bị bắt ra trông ao cá của làng, biển văn hóa cũng bị dỡ xuống. chỉ khổ cho Ông trưởng thôn bị vỡ mộng đem thơ Đường đi bình định thiên hạ, cầm chổi quét hết bụi bẩn đường làng thơ ca, đã thất chí ở nhà phơi thóc cho vợ, nhưng thỉnh thoảng vừa làm vừa ê a đọc những câu bẩy chữ vô nghĩa chẳng ăn nhập gì !. ( HẾT )
Sau đây là một bài thơ đường của Lý Bạch
Trương thái Du dịch thơ Mời các Bạn thưởng thức !
Khúc thanh bình Lý Bạch
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét