BA ĐỜI ĐỀU LÀ ĐỆ TỬ CỦA Ả PHÙ DUNG.
Truyện ngắn đầu tay của Lao Quangthau
Lão Vều không nhớ
nổi đã bao nhiêu đời nhà Lão ở trên cái mảnh đất này. Từ khi
ra đời Lão đã được sống trong của cải thừa mứa. Thời đó người dân tộc Mán vẫn còn
ở thưa thớt, nhà Lão đất đai trùm kín hết cái khu Ngàn Me này,
ruộng nhà Lão còn xuống tận khu mỏ sắt Trại Cau ngày nay .
Mỗi lần nhà Lão muốn biết có bao nhiêu đất , hay
bao nhiêu trâu bò là phải giở sổ ra mà tính toán mà cộng, rõ lâu . Nhà Lão là vậy, giầu có nhất vùng này . Bố mẹ Lão đẻ cũng nhiều lắm, mà chết vì bệnh cũng nhiều. Bố mẹ lão cũng chẳng nhớ nổi có bao nhiêu đứa con đã chết
. Vợ Lão có đẻ nữa cũng không bao giờ ăn hết của.
Khi Lão Vều bước vào cái tuổi trai tráng, Lão thấy dân lái buôn từ dưới xuôi lên nhà Lão mua trâu bò , môĩ chuyến cũng đôi ba chục con . Sau khi thanh toán tiền nong xong , bao giờ họ cũng để lại cho cha con Lão một bọc thuốc phiện nguyên chất bọc trong lá chuối gọi là lấy chỗ đi lại. Sau mỗi cuộc mua bán, gia đình Lão bao giờ cũng giữ những người lái buôn đó ở lại thết đãi rượu thịt no nê, lúc đó thì suốt ngày họ chỉ nằm hút thuốc Phiện rồi lại rượu thịt. Họ kể cho cha con Lão nghe đủ thứ chuyện dưới xuôi , Lão cũng thích nghe những cái chuyện lạ tai đó lắm . Lão mon men rồi hút thử , mang cái nghiện vào người từ mùa rẫy nào cũng chẳng nhớ nữa . Đến lúc Lão lấy vợ thì đã nghiện từ lâu lắm rồi . Nhà Lão Vều sau những vụ mùa thì lúa ngô khoai thu về nhiều không kể xiết , rồi trâu bò được thả rông trên rừng đẻ lúc nào cũng chẳng ai hay. Lão Vều cứ thả sức mà hút , Vợ Lão cứ việc đẻ , con ma rừng bắt đứa này đi thì lại có đứa khác ra đời .
Thằng Sang là đứa con ở đốt gần giữa của vợ chồng lão Vều , lúc nó chào đời trong nhà nó đông vui lắm , ngay lập tức nó đã được hít vào phổi khói thuốc phiện của ông nội và của Bố nó nhả ra rồi . Nhà nó vẫn giầu nhất vùng này , nhưng so với thời của ông nó thì gia sản đã vơi đi đôi ba phần rồi. Năm thằng Sang lên tám tuổi ông nó gọi nó lại và bảo : Hút đi cháu, nhà mình nhiều tiền của lắm. bao giờ cái nước suối Ngàn Me này cạn thì nhà mình mới hết tiền !. Thế là Nó bắt đầu hút chẳng mấy mà đã nghiện . Năm tròn mười sáu tuổi , bố mẹ bắt vợ cho Nó , đám cưới làm to nhất vùng . Vợ nó cũng là người Mán, cô dâu mặc đẹp lắm nó nhìn cũng thấy thích con mắt , chỉ năm sau nó đã có con . Lúc này tiền của chảy vào nhà Nó đã ít đi rồi ,vì sau mấy biến cố : Đầu tiên là cải cách ruộng đất , Ông nội nó nghèo đi một ít vì phải cắt bớt đất đai gọi là : Hiến cho nhà nước. Ông nó được cán bộ giải thích : Hòa bình rồi , không có được bóc lột người nghèo nữa, bây giờ ai cũng được bình đẳng như nhau! . Cũng may Ông nó là người thiểu số nên chính sách có nới nhẹ hơn. rồi đời Bố nó thì phong trào vào hợp tác xã rầm rộ, gia đình nó lại phải đóng góp trâu bò đất đai vào hợp tác xã nên gia sản của nhà Nó lại được dịp teo đi một ít nữa .
* * * * *
Dạo này sao người ở nơi khác đổ về đây nhiều thế ! . Họ tự nhiên chiếm đất nhà nó mà chẳng làm thế nào đuổi được . Ruộng nương thì hết dần, của cải thi nhau nhẩy vào nõ điếu của cha con, ông cháu nó.Thằng Sang bắt đầu thấy bây giờ không như lời ông nội nó nói khi nó còn bé. Sao cái nghèo lại đến nhanh thế ? Trâu bò bây giờ đếm bằng ngón tay, nhà thì còn nhõn một cái đang ở, đất đai cũng ra khói thuốc hết rồi, khổ quá rồi !. Vợ nó đẻ đến đứa thứ hai thì ông và bố nó bị đứt bữa thường xuyên vì không còn gì để bán nữa , đói quá! Vợ nó đẻ nằm đấy cũng không có gì cho vào miệng . Con vợ nó cứ héo mòn dần đi , chân tay tự nhiên cứ bai bai, dại dại rồi đến cái chân , cái tay không còn nghe theo cái đầu của vợ nó nữa , nhìn vợ nó đi mới thảm hại làm sao ; Lết lết, bay bay nó nhìn vợ nó đi mà vừa thấy tội vừa buồn cười.
Thằng Sang đã gần ba mươi, con trai lớn của nó cũng đã trên mười tuổi rồi kể từ hồi dân tứ xứ đổ về đây tìm vàng đã được mươi năm . Đất nhà nó bị xới tung ; Cả huyện Đồng Hỷ này chỗ nào cũng là bãi khai thác vàng xa khoáng con suối bây giờ không còn chảy như xưa nữa cái thời theo bè đi trên dòng suối nay đã thành xưa quá rồi, từng đoạn suối bị lật tung, biến dạng hoàn toàn, thôi thì đủ các sắc tộc; Người Kinh , người Tầy, người Mán người Thổ, đủ cả mỗi người một khúc, họ lật tung dòng suối lên. Có người được vài chỉ một ngày , có người được vài phân nhưng cũng không ít người trúng đậm vài miếng vàng , đến vài cây vàng. Họ gặm cả vào bờ suối ăn cả vào chân đồi. Cứ ào ào như thế rồi vàng sa khoáng cũng hết , họ bắt đầu chiến dịch leo lên đồi lên núi. Khởi đầu là một Lão người "Đồng Bẩm " biết cách tìm vàng trên núi cao . Cũng không ai rõ Lão đã được bao nhiêu cây vàng nhưng đã mở ra một thời kì mới của những người đi tìm vàng .
Khu vực Tuyển Hai là nơi nhà thằng Sang ở, đường vàng bọn họ tìm được từ trên đỉnh núi chạy ăn sâu xuống lòng đất cả trăm mét, máy bơm hút nước suốt ngày đêm, dưới nền nhà nó là những đường đi chằng chịt của các lò khai thác vàng nẹp , dưới độ sâu vài chục mét, có những địa đạo chui dưới lòng suối kéo dài hàng trăm mét tùy lò trúng vàng mà họ đào chạy theo mạch vàng của nó. Chỉ cần theo chệch chút xíu có Bưởng ( Chủ lò ) bỏ ra mấy chục cây vàng theo lò cũng chỉ thu về mỗi bao vài phân vàng, nhưng cũng có chủ Bưởng thu về mỗi bao vài cây thậm chì vài chục cây vàng.
Suối Ngàn Me vào những ngày mưa gió, nước lũ vẫn réo ầm ầm , có phần còn mạnh mẽ hơn ngày xưa, nhưng nhà nó thì đã hết của , hết sạch rồi , chỉ còn cái xác nhà . Mái nhà thì đã nát, dột hết cả rồi . Những hôm mưa gió cả nhà phải ngồi thu lu một góc . Ông Nó cũng mất rồi , không phải nhìn thấy cái cảnh này nữa, chỉ còn Bố nó là lay lắt sống , thỉnh thoảng lại ngửa mặt than trời . Thằng Sang bây giờ nhận cả trông xe cho bọn làm vàng . Được cái nó khéo mồm lắm , nó đon đả mời : Các Anh cứ bỏ xe máy vào nhà em , em trông cho, em chỉ xin mấy nghìn thôi. Thường thì họ để xe ở đấy cả nửa tháng , một tháng . Mỗi lần lấy xe họ lại quẳng cho nó mấy chục nghìn đồng là nó sướng rơn , cũng hay là chẳng ai kêu ca mất đồ bao giờ . Nhà nó chẳng có gì cho vào mồm , nên nó thường xuyên vào các lán làm vàng để xin . Có lần nó vào một lán xin gạo : Mấy anh cho em xin mấy bát gạo. Vợ em đẻ chẳng có gì ăn ! . Chủ lán phất tay bảo : Đấy vào mà xúc lấy chục bát mà mang về cho vợ mày ăn. Lấy gạo xong nó bảo : Các anh có uống chè xuống nhà em mà lấy !. Bọn tao có rồi .Chủ lán nói vậy. Nó lại nèo kéo :Thật mà xuống nhà em mà lấy. Chủ lán nghe vậy bực mình nói : Bọn tao có đầy . Chỉ đợi có thế nó liền nói luôn : Thế thì cho em xin một ấm ! .
Vài bữa mọi người không nhìn thấy nó xuất hiện, các lán trại làm vàng cảm thấy thiêu thiếu cái gì, mọi người hỏi nhau chẳng biết nó đi đâu . Có người đi chợ về nói : Mấy hôm trước Công An Huyện đã về bắt nó đi rồi , lí do chỉ là nó nghiện, chẳng có tội cụ thể nào cả ,vì nó có biết đánh nhau đâu, mà có ăn cắp thì cũng chỉ dám chặt một hai cây của Lâm Trường mỗi cây cũng chỉ bán dược dăm ngàn đồng , chẳng ai nỡ bắt phạt nó. Nó đi tù mấy tháng thì được thả về. Nó gầy sẵn , bây giờ trông liêu siêu thảm hại quá . Đi tù thì chẳng có ma nào tiếp tế lại còn nghiện lòi như nó , trông nó như nắm lá nhầu nhĩ , ở trong tù chỉ để cho mấy thằng đầu gấu nó ru nó túm rồi chọc ghẹo để giải khuây. Ai ru thì ru, ai đạp thi đạp nó im lặng chịu trận hết. Ra tù được mấy ngày, Nó lê lết đến các lán vàng chào hỏi mọi người. Ai cũng đều vồn vã hỏi chuyện nó, ít nhiều đều cho nó chút tiền . Vậy mà chỉ được một tuần .
Sáng sớm người ta thấy tay chủ quán gần nhà nó cùng mấy người trong gia đình nó đào một lỗ huyệt ngang chừng đồi rồi chôn nó, đám tang chóng vánh, không kèn chống, chỉ có tiếng hờ yếu ớt không ra hơi của con vợ nó, với mấy tiếng khóc rời rạc như mèo kêu của mấy đứa con của nó. Thằng Sang đã đi theo ông bà nó, chẳng biết xuống đó gặp ông, nó có kể : Nước suối Ngàn Me vẫn chảy to lắm , mà nhà mình thì sắp sâp rồi . Rừng cạnh nhà cũng xơ xác hết cây rồi . Thú rừng thì bị tuyệt diệt hết rồi. Vợ nó thì vẫn đi bai bai , tay bơi bơi như vậy, nhìn mấy đứa con nó tội nghiệp lắm... [ HẾT ]
Thủa ấy. Dễ có đến
trên nửa thế kỷ rồi . Cái thời đất Ngàn Me ( Bắc Thái
) này còn rậm rì nguyên thủy, thú rừng sẵn vô kể . Hổ báo vẫn thường về
Phá nương rẫy , những con suối, con khe chưa bị biến đổi dòng,
con nước vẫn còn lớn lắm, ghềnh thác khúc khuỷu ,
những người đi bè tre nứa hoặc lái trâu từ
xuôi lên phải vất vả lắm mới ngược xuôi được, nhất là vào mùa mưa, những con lũ từ thượng nguồn đổ về thì không thể đi lại được nữa .
Những lúc đó ít ai dám đi rừng hoặc ra thăm nương rẫy. Vào mùa này bầu trời thật u
ám, ít ai ra khỏi nhà nếu để ý thì chỉ có vài sợi khói lả lơi buông trên những nóc nhà sàn của người Mán mà thôi .
Khi Lão Vều bước vào cái tuổi trai tráng, Lão thấy dân lái buôn từ dưới xuôi lên nhà Lão mua trâu bò , môĩ chuyến cũng đôi ba chục con . Sau khi thanh toán tiền nong xong , bao giờ họ cũng để lại cho cha con Lão một bọc thuốc phiện nguyên chất bọc trong lá chuối gọi là lấy chỗ đi lại. Sau mỗi cuộc mua bán, gia đình Lão bao giờ cũng giữ những người lái buôn đó ở lại thết đãi rượu thịt no nê, lúc đó thì suốt ngày họ chỉ nằm hút thuốc Phiện rồi lại rượu thịt. Họ kể cho cha con Lão nghe đủ thứ chuyện dưới xuôi , Lão cũng thích nghe những cái chuyện lạ tai đó lắm . Lão mon men rồi hút thử , mang cái nghiện vào người từ mùa rẫy nào cũng chẳng nhớ nữa . Đến lúc Lão lấy vợ thì đã nghiện từ lâu lắm rồi . Nhà Lão Vều sau những vụ mùa thì lúa ngô khoai thu về nhiều không kể xiết , rồi trâu bò được thả rông trên rừng đẻ lúc nào cũng chẳng ai hay. Lão Vều cứ thả sức mà hút , Vợ Lão cứ việc đẻ , con ma rừng bắt đứa này đi thì lại có đứa khác ra đời .
Thằng Sang là đứa con ở đốt gần giữa của vợ chồng lão Vều , lúc nó chào đời trong nhà nó đông vui lắm , ngay lập tức nó đã được hít vào phổi khói thuốc phiện của ông nội và của Bố nó nhả ra rồi . Nhà nó vẫn giầu nhất vùng này , nhưng so với thời của ông nó thì gia sản đã vơi đi đôi ba phần rồi. Năm thằng Sang lên tám tuổi ông nó gọi nó lại và bảo : Hút đi cháu, nhà mình nhiều tiền của lắm. bao giờ cái nước suối Ngàn Me này cạn thì nhà mình mới hết tiền !. Thế là Nó bắt đầu hút chẳng mấy mà đã nghiện . Năm tròn mười sáu tuổi , bố mẹ bắt vợ cho Nó , đám cưới làm to nhất vùng . Vợ nó cũng là người Mán, cô dâu mặc đẹp lắm nó nhìn cũng thấy thích con mắt , chỉ năm sau nó đã có con . Lúc này tiền của chảy vào nhà Nó đã ít đi rồi ,vì sau mấy biến cố : Đầu tiên là cải cách ruộng đất , Ông nội nó nghèo đi một ít vì phải cắt bớt đất đai gọi là : Hiến cho nhà nước. Ông nó được cán bộ giải thích : Hòa bình rồi , không có được bóc lột người nghèo nữa, bây giờ ai cũng được bình đẳng như nhau! . Cũng may Ông nó là người thiểu số nên chính sách có nới nhẹ hơn. rồi đời Bố nó thì phong trào vào hợp tác xã rầm rộ, gia đình nó lại phải đóng góp trâu bò đất đai vào hợp tác xã nên gia sản của nhà Nó lại được dịp teo đi một ít nữa .
* * * * *
Dạo này sao người ở nơi khác đổ về đây nhiều thế ! . Họ tự nhiên chiếm đất nhà nó mà chẳng làm thế nào đuổi được . Ruộng nương thì hết dần, của cải thi nhau nhẩy vào nõ điếu của cha con, ông cháu nó.Thằng Sang bắt đầu thấy bây giờ không như lời ông nội nó nói khi nó còn bé. Sao cái nghèo lại đến nhanh thế ? Trâu bò bây giờ đếm bằng ngón tay, nhà thì còn nhõn một cái đang ở, đất đai cũng ra khói thuốc hết rồi, khổ quá rồi !. Vợ nó đẻ đến đứa thứ hai thì ông và bố nó bị đứt bữa thường xuyên vì không còn gì để bán nữa , đói quá! Vợ nó đẻ nằm đấy cũng không có gì cho vào miệng . Con vợ nó cứ héo mòn dần đi , chân tay tự nhiên cứ bai bai, dại dại rồi đến cái chân , cái tay không còn nghe theo cái đầu của vợ nó nữa , nhìn vợ nó đi mới thảm hại làm sao ; Lết lết, bay bay nó nhìn vợ nó đi mà vừa thấy tội vừa buồn cười.
Thằng Sang đã gần ba mươi, con trai lớn của nó cũng đã trên mười tuổi rồi kể từ hồi dân tứ xứ đổ về đây tìm vàng đã được mươi năm . Đất nhà nó bị xới tung ; Cả huyện Đồng Hỷ này chỗ nào cũng là bãi khai thác vàng xa khoáng con suối bây giờ không còn chảy như xưa nữa cái thời theo bè đi trên dòng suối nay đã thành xưa quá rồi, từng đoạn suối bị lật tung, biến dạng hoàn toàn, thôi thì đủ các sắc tộc; Người Kinh , người Tầy, người Mán người Thổ, đủ cả mỗi người một khúc, họ lật tung dòng suối lên. Có người được vài chỉ một ngày , có người được vài phân nhưng cũng không ít người trúng đậm vài miếng vàng , đến vài cây vàng. Họ gặm cả vào bờ suối ăn cả vào chân đồi. Cứ ào ào như thế rồi vàng sa khoáng cũng hết , họ bắt đầu chiến dịch leo lên đồi lên núi. Khởi đầu là một Lão người "Đồng Bẩm " biết cách tìm vàng trên núi cao . Cũng không ai rõ Lão đã được bao nhiêu cây vàng nhưng đã mở ra một thời kì mới của những người đi tìm vàng .
Khu vực Tuyển Hai là nơi nhà thằng Sang ở, đường vàng bọn họ tìm được từ trên đỉnh núi chạy ăn sâu xuống lòng đất cả trăm mét, máy bơm hút nước suốt ngày đêm, dưới nền nhà nó là những đường đi chằng chịt của các lò khai thác vàng nẹp , dưới độ sâu vài chục mét, có những địa đạo chui dưới lòng suối kéo dài hàng trăm mét tùy lò trúng vàng mà họ đào chạy theo mạch vàng của nó. Chỉ cần theo chệch chút xíu có Bưởng ( Chủ lò ) bỏ ra mấy chục cây vàng theo lò cũng chỉ thu về mỗi bao vài phân vàng, nhưng cũng có chủ Bưởng thu về mỗi bao vài cây thậm chì vài chục cây vàng.
Suối Ngàn Me vào những ngày mưa gió, nước lũ vẫn réo ầm ầm , có phần còn mạnh mẽ hơn ngày xưa, nhưng nhà nó thì đã hết của , hết sạch rồi , chỉ còn cái xác nhà . Mái nhà thì đã nát, dột hết cả rồi . Những hôm mưa gió cả nhà phải ngồi thu lu một góc . Ông Nó cũng mất rồi , không phải nhìn thấy cái cảnh này nữa, chỉ còn Bố nó là lay lắt sống , thỉnh thoảng lại ngửa mặt than trời . Thằng Sang bây giờ nhận cả trông xe cho bọn làm vàng . Được cái nó khéo mồm lắm , nó đon đả mời : Các Anh cứ bỏ xe máy vào nhà em , em trông cho, em chỉ xin mấy nghìn thôi. Thường thì họ để xe ở đấy cả nửa tháng , một tháng . Mỗi lần lấy xe họ lại quẳng cho nó mấy chục nghìn đồng là nó sướng rơn , cũng hay là chẳng ai kêu ca mất đồ bao giờ . Nhà nó chẳng có gì cho vào mồm , nên nó thường xuyên vào các lán làm vàng để xin . Có lần nó vào một lán xin gạo : Mấy anh cho em xin mấy bát gạo. Vợ em đẻ chẳng có gì ăn ! . Chủ lán phất tay bảo : Đấy vào mà xúc lấy chục bát mà mang về cho vợ mày ăn. Lấy gạo xong nó bảo : Các anh có uống chè xuống nhà em mà lấy !. Bọn tao có rồi .Chủ lán nói vậy. Nó lại nèo kéo :Thật mà xuống nhà em mà lấy. Chủ lán nghe vậy bực mình nói : Bọn tao có đầy . Chỉ đợi có thế nó liền nói luôn : Thế thì cho em xin một ấm ! .
Vài bữa mọi người không nhìn thấy nó xuất hiện, các lán trại làm vàng cảm thấy thiêu thiếu cái gì, mọi người hỏi nhau chẳng biết nó đi đâu . Có người đi chợ về nói : Mấy hôm trước Công An Huyện đã về bắt nó đi rồi , lí do chỉ là nó nghiện, chẳng có tội cụ thể nào cả ,vì nó có biết đánh nhau đâu, mà có ăn cắp thì cũng chỉ dám chặt một hai cây của Lâm Trường mỗi cây cũng chỉ bán dược dăm ngàn đồng , chẳng ai nỡ bắt phạt nó. Nó đi tù mấy tháng thì được thả về. Nó gầy sẵn , bây giờ trông liêu siêu thảm hại quá . Đi tù thì chẳng có ma nào tiếp tế lại còn nghiện lòi như nó , trông nó như nắm lá nhầu nhĩ , ở trong tù chỉ để cho mấy thằng đầu gấu nó ru nó túm rồi chọc ghẹo để giải khuây. Ai ru thì ru, ai đạp thi đạp nó im lặng chịu trận hết. Ra tù được mấy ngày, Nó lê lết đến các lán vàng chào hỏi mọi người. Ai cũng đều vồn vã hỏi chuyện nó, ít nhiều đều cho nó chút tiền . Vậy mà chỉ được một tuần .
Sáng sớm người ta thấy tay chủ quán gần nhà nó cùng mấy người trong gia đình nó đào một lỗ huyệt ngang chừng đồi rồi chôn nó, đám tang chóng vánh, không kèn chống, chỉ có tiếng hờ yếu ớt không ra hơi của con vợ nó, với mấy tiếng khóc rời rạc như mèo kêu của mấy đứa con của nó. Thằng Sang đã đi theo ông bà nó, chẳng biết xuống đó gặp ông, nó có kể : Nước suối Ngàn Me vẫn chảy to lắm , mà nhà mình thì sắp sâp rồi . Rừng cạnh nhà cũng xơ xác hết cây rồi . Thú rừng thì bị tuyệt diệt hết rồi. Vợ nó thì vẫn đi bai bai , tay bơi bơi như vậy, nhìn mấy đứa con nó tội nghiệp lắm... [ HẾT ]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét