NHỮNG CÁI CHẾT VÔ LÍ VÀ VÔ NGHĨA ( Phần 2 Kẻ tử tù máu lạnh )
Nhưng buổi tối nơi này trở thành khu ăn đêm khá nhộn nhịp và fong fú về các món ăn, vì mới thông thương và được ưu tiên fát triển , xuất nhập khẩu thông thoáng nên thời kì này hàng hóa đổ về đây lúc nào cũng chật cứng, lượng người cũng rất đông , bên Trung Quốc thì có dân tả xích đường biên và những người buôn đa số từ trong sâu ra, dân fương Bắc cũng nhiều, rồi các tỉnh khác nữa. còn fía Việt Nam có các sắc tộc đường biên có chứng minh thư nhân dân đặc biệt được đi lại tự do vùng giáp danh hai nước. cùng các chủ hàng đa số là dân miền trong mang hoa quả ra bán .
Thời gian này chưa có fong trào đi du lịch hay mua sắm như bây giờ . Ban ngày Pò Chài nhộn nhịp bán mua , nhưng các dãy nhà cũng huyên náo không kém bởi vì nơi đây có đến tám mươi fần trăm chủ nhà là người Việt Nam đa số là người Sơn Tây họ đều là những đối tượng không bình thường, đa số là vỡ nợ , trốn truy nã ... nên vượt biên trái fép sang đây mở cửa hàng , thực chất là chứa gái, gái được đưa bất hợp pháp từ Việt Nam sang đa số là bị lừa đảo và bắt cóc, cũng có một số được rủ rê tự nguyện sang . Hai mươi fần trăm còn lại được các sắc dân mở làm quán ăn, những đại lí và văn fòng đại diện, nhưng cũng ít nhiều đều dính đến gái. Ai mua bán thì mua bán còn ai xong việc thì tranh thủ chui vào các quán chọn một em vừa ý đưa lên gác làm một cuốc tầu nhanh tính ra gần một trăm nghìn Việt Nam. Mỗi ki ốt gồm hai tầng ở dưới bầy biện dàn máy hát karaoke , ghế gội đầu, bếp núc , khu vệ sinh, tầng trên được ngăn thành từng ô nhỏ để cho gái đi khách , nhiều lúc đông khách fòng nào cũng kín, tiếng cười nói , rồi kêu rên, rồi tiếng chửi bậy bằng tiếng Việt, tiếng Trung nheo nhéo, cao hứng lên chúng còn đổi gái cho nhau, cả một bầu không khí mang mùi xác thịt , tanh tưởi hôi hám được điểm thêm mùi son fấn nước hoa rẻ tiền tạo nên một loại mùi không thể diễn tả nổi.
Đến chiều tối khi chuyện mua bán đã vãn hồi. Cơm nước xong, từng tốp, từng tốp dập dìu lượn đi lượn lại để chọn gái, các cô ăn mặc nghiêm chỉnh mang ghế nhựa ra ngồi hết ngoài cửa để cho khách chọn lựa. Thời điểm này cao nhất Pò Chài có trên dưới một nghìn cô , cảnh tượng mua bán mặc cả diễn ra như mua mớ rau vậy, có khi còn sờ đầu sờ tai, có khách còn bắt các cô vạch ngực cho xem mới chọn. Tin chắc không có nơi nào trên thế giới có cảnh mua bán bi ai mà náo niệt, đông như vậy . Mới đầu là các cô nhìn xinh gái được lấy đầu tiên sau đến kha khá rồi bình thường, muộn một chút thì các cô hâm hấp , dở ngươì cũng được lấy hết, họ tản dần về các fòng của khách sạn .
Về đêm ! lúc này Pò Chài lại yên ắng lạ thường. thỉnh thoảng chỉ còn văng vẳng tiếng kêu, tiếng rên rồi tiếng cưòi từ các cửa sổ vọng ra. Cứ vậy cho đến giữa đêm. Khu vực quảng trường lại nhộn nhịp cảnh ăn đêm , đầy ắp tiếng cười nói , rồi bọn con gái gặp nhau bình luận về bọn đàn ông đủ các kiểu ... cũng hay là chỉ vừa gặp nhau nhưng họ rất tình tứ âu yếm nhau như là vợ chồng lâu rồi vậy. Sở dĩ Pò Chài được công khai như vậy vì được Trung Quốc chọn làm khu kinh tế mở , nhằm thúc đẩy buôn bán biên mậu fát triển nhanh chóng . Nói như vậy nhưng an ninh trật tự cực kì tốt. hàng tháng mỗi chủ nhà fải đóng tiền an ninh thực chất là tiền bảo kê, khi đã được thông báo đi đóng tiền an ninh thì không ai được fép chậm trễ. Tuy an ninh là vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn có những xác chết được fát hiện trên đồi hoặc dưới fố, xác chết có khi chỉ là một vết dao lá lúa nhỏ đâm vào bụng nạn nhân , lúc đó cũng chỉ xì xào vài lời ra vào rồi ai lại việc nấy.
* * * * * *
Hạ từ Sơn Tây bỏ nhà dạt về Hà Nội từ năm mười bốn mười lăm tuổi , vì gia cảnh nghèo khó một mình mẹ già xoay sở với đàn con nhỏ . Không chịu được cảnh nheo nhóc đó. Hạ quyết tìm cho mình một cửa nào đó khá hơn hiện tại . Nhưng cũng chỉ là ngõ cụt, cô bị trôi hết động này đến động khác cũng bởi nhan sắc tầm thường quá , người thấp , da đen , mặt tròn lại có một nốt ruồi to bên mép fải trông giống má mì hơn là gái. May còn nước da mịn màng của tuổi thanh xuân . Thế nào mà vớ được một trai đất bãi, đồng chất giang hồ như nhau, hai người về ở với nhau không cần cưới hỏi , thằng chồng hờ nghiện lắm , ở được một thời gian thì Hạ sinh được một thằng con trai , cảnh túng quẫn càng khổ sở khi thằng kia mỗi lần lên cơn nghiện lại lôi hai mẹ con ra hành hạ . Khổ cực quá Hạ ôm con theo người ta trốn sang Trung Quốc , cuối cùng được bán cho một người đàn ông chưa vợ tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Quảng Đông cũng may người đàn ông tốt bụng nhận nuôi cả hai mẹ con.
Ở với người chồng Trung Quốc vài năm thì Hạ tòi thêm mấy đứa nữa. khi đứa đầu được năm sáu tuổi gia đình nhà chồng nới lỏng tự do cho Hạ, lập tức cô tìm về đường biên ngay, nơi đây Hạ dễ dàng nhập vào đội ngũ đồng hương. Hết tiền tiêu thì Hạ lại đi khách, thời gian này Pò Chài đã vắng lắm , buồn lắm rồi, Công An không còn thu tiền an ninh nữa. Cũng bởi chuyện chứa gái đem đến nhiều điều tiếng mà đến tai trung ương nên Pò Chài đã bị quản chặt hơn . Thỉnh thoảng fía Việt Nam có yêu cầu công an Trung Quốc hợp tác tìm người do những gia đình Việt Nam có con bị lừa bán sang Trung Quốc kêu cứu, họ lại mở chiến dịch truy quét toàn tỉnh , mỗi lần như vậy cả trăm người bị bắt, họ tống hết lên xe rồi chở một mạch ra Lũng Vài, giáp gianh với cổng Trắng của Việt Nam gần con đường mòn nhỏ vắt qua đồi. Chị em vừa bị lùa xuống xe , đã có chủ đợi sẵn lại đón về, những ai không có người đón thì cũng tự đi tìm đường trở vào, rất ít người tìm đường trở về Việt Nam , nhưng cũng rất kì khôi là có người về Việt Nam được thì quên tiệt địa chỉ , quê hương bản quán của mình, và như vậy là lại lăn lóc ở các nhà chứa giáp biên mà thôi . Pò chài càng khó khăn, các chủ bắt đầu tổ chức chia từng nhóm nhỏ mang gái vào sâu trong lục địa bán hoặc làm hàng quay ( Hàng quay là gái tự nguyện đi với nhau đứa đứng ra bán bạn của mình hoặc gái của mình, sau đó đợi đêm xuống lẻn trốn ra ngoài có đồng bọn đợi, lại kéo nhau đi chỗ khác bán tiếp ) .
Hạ cũng nhập vào đường dây này. Những vùng hẻo lánh đàn ông không đủ tiền để lấy vợ bản địa, họ ki cóp cả đời cũng chỉ được vài nghìn tệ để mua được một cô vợ Việt Nam .nhưng cũng thật đen đủi vì gặp những đội quân này, khi trao tiền nhận Vợ xong, chủ gái vẫn lảng vảng ở vòng ngoài đợi trời nhá nhem gia đình người ta không để ý liền chốn một mạch ra ngoài , chủ tớ lại kéo nhau đi vùng khác bán nhau tiếp, mọi người gọi đó là đi hàng quay. Khi đã mòn gót các địa fương không còn chỗ nào là không đến, đội quân hàng quay này lại thu quân trở về đại bản doanh xả hơi , lại đi khách, lại cờ bạc . Trong số gái và chủ tại Pò chài đã xuất hiện nhiều người nghiện ma túy điều này không có gì là lạ vì tất cả khu vực đường biên này số lượng người nghiện nhiều khủng khiếp nhưng ở fía Trung Quốc fáp luặt nghiêm nên đội quân này hoàn toàn hoạt động trong bóng tối, đa số chúng sống chui lủi trên các hốc đá trên đỉnh núi hoặc nơi hẻo lánh.
Thời kì suy thoái nhất của Pò Chài đã đến các chủ hàng chỉ đi lại mua bán thưa thớt , do nơi đây đã được quản chặt chẽ, các luật thuế, luật hải quan nghiêm ngặt. Pò Chài không còn một chút ưu đài nào ,các quán chứa gái có nhà chỉ còn một hai nhân viên , còn đâu chủ chứa đã gửi vào các tỉnh để ăn chia với các chủ trong đó , hàng tháng lại chia tiền và chuyển vào tài khoản của các chủ. Hạ vẫn đi fiên dich, có lúc đưa các chủ hàng về cả Việt Nam. Thời gian này Hạ cũng lăn lộn, hết đánh hàng văn fòng fẩm, lúc lại giao hàng tạp hóa cho các chủ ở chợ Đồng Xuân ( Hà Nội ) , nhưng chẳng ăn thua gì vì lãi xuất quá thấp mà luật chuyển hàng về thì lại quá cao.
Lúc này Pò chài đang chuyển mình ngấm ngầm, một sự liên kết âm thầm trong bóng tối nếu để ý sẽ thấy những khác thường đó. Lúc rỗi rãi Hạ lân la các quán làm đầu trong số đó có Huệ "săm " người Bắc Giang, hai vợ chồng đều đã bị truy nã ở Việt Nam với tội buôn hàng trắng, giờ sang đây mở quán làm đẹp ngay sát quảng trường, thấy Hạ nhanh nhẹn , lại giỏi tiếng Trung nên đã nhờ Hạ làm fiên dịch cho những thương vụ mua bán ma túy. Để các bạn hiểu rõ hơn ; Ở đây họ buôn từng vài bánh trở lên, nên lượng giao dịch tiền rất lớn. Hạ làm fiên dịch chẳng được mấy đồng lại bị sai khiến, mà bản chất của Hạ là thích sai khiến người khác mà thôi. Vì vậy Hạ đã móc nối trực tiếp với khách hàng Trung Quốc , chấp nhận qua mặt Huệ " Săm " mặc dù thừa biết như vậy là rất nguy hiểm nhưng với sự cáo già lõi đời của Huệ thì Huệ chỉ chửi Hạ gọi là dằn mặt qua loa thôi , còn vẫn tỏ ra vui vẻ và hợp tác với Hạ như một đối tác mới.
Hạ cất công về Việt Nam móc nối với các chủ cung cấp hàng, họ cũng vui vẻ kết nạp Hạ nhưng họ đã không lường được trước những hậu họa do Hạ sẽ mang đến, vì Hạ chính là người đem cái chết đến sớm hơn cho họ. Kiếm được tiền thật dễ nên Hạ quá ham, đi lại mang hàng liên tục. Nghèo khổ mãi, mày mò làm ăn mãi chẳng thấy tiền đâu, bây giờ tiền kiếm dễ quá . Vì không có học nên khi có tiền Hạ thể hiện ngay , ta là kẻ có nhiều tiền mỗi lần trao hàng thanh toán hàng xong Hạ công khai ôm tiền về Hà Nội ăn chơi. cứ tối đến là rủ vài người đàn ông quen biết lao vào các sàn nhẩy đập fá và lắc thâu đêm. có tiền máu sĩ nổi lên Hạ tìm gặp lại người chồng hờ nghiện năm xưa, muốn thể hiện là ta đã là đại gia nhưng mưu đàn bà thất học không thắng nổi mưu của kẻ giang hồ có số .
Hạ lại cun cút về ở với hắn. sự đầy ải trần gian lại tái diễn .mỗi lần thằng chồng hờ nó fê thuốc y như rằng nó lôi Hạ ra chửi rồi đánh vì cái tội đã bỏ chốn và mang con nó đi biệt tích để bây giờ cha con nó không gặp nhau. Bây giờ hàng ngày thằng đó nó chơi lô đề fải năm bẩy chục triệu, rồi nó lấy tiền bao gái nữa tiền hút hít, rồi cộng với hàng đêm nhẩy nhót , tiền lô đề của Hạ chơi cũng năm bẩy chục triệu nữa. Đôi này đã chi cho thú ăn chơi cờ bạc gần hai trăm triệu một ngày. Tiêu tiền như vậy không thấm gì vì Hạ mang hàng đi liên tục có lúc về Lạng Sơn lấy chuyển khoản vài tỉ đồng, nếu vài bánh thì hạ cùng cô đàn em đi bằng ôtô chuyến nhiều thì đi xe bốn chỗ, đến đường biên đã có cô chị gái lên đồi đón hàng mang về khách sạn cất. Từ ngày cô chị bị bắt. Hạ chạy thoát thân về Việt Nam để mặc cô chị đối diện với án tử hình.
Hạ không hề sợ cô vẫn ngày đêm mua bán với số lượng lớn hơn , mỗi lần chuyển khoản về Lạng sơn toàn tiền tỷ . Khi biết chắc cô chị không có khả năng chạy án . Công an Bằng tường sử bắn công khai . Hồ sơ vụ án được chuyển sang bên Việt Nam. Rồi cái ngày tra tay vào còng số tám cũng đến toàn bộ đường dây đã bị bắt chỉ có Huệ ' xăm ' là trốn thoát hiện đang luẩn khuất trong sâu Trung quốc. công an cùng chính quyền địa fương về quê Hạ khám nhà thì thật cám cảnh với ngôi nhà cũ , y nguyên từ ngày Hạ bỏ về Hà Nội làm gái . Người mẹ già và đứa con gái lai tầu Hạ mang về cho mẹ nuôi vẫn sống khổ sở trong ngôi nhà đó. Ngay cả mẹ Hạ rồi mọi người đều không tin vụ án to như vậy lượng tiền lớn như vậy mà gia đình fải chịu khổ như thế này . Gia cảnh người anh rể của Hạ cũng vậy, không tin nổi nỗi bất hạnh ở đâu tự nhiên rơi xuống đầu họ như vậy.
Bây giờ trong fòng tử tù Hạ nghĩ gì về cuộc đời mình khi chưa đầy một năm lao vào buôn ma túy đã fải mang tội bà trùm . Nghĩ gì về người chồng hờ cũng đang ngồi chịu án vì chém người gây thương tích nặng nề. Nghĩ gì khi mẹ già cùng đàn con cháu sống nheo nhóc khổ sở khi không có người mẹ chăm sóc. Còn Pò Chài bây giờ chỉ được nhắc đến với thời kì hoàng kim quá vãng, quang cảnh tiêu điều lắm rồi , không còn như xưa nữa. nhưng trong bóng tối một sức mạnh khủng khiếp của lớp đàn em đang mạnh bạo hơn, tinh vi hơn lớp đàn anh đàn chị chúng rất nhiều ,vẫn ngày đêm gieo rắc tang tóc xuống mọi nơi. Qua hơn chục năm fát triển của Pò Chài đã có hơn chục người chịu án tử hinh và cả trăm người chịu án tù về tội buôn bán gái và ma túy. Hết .
KHI TÔI VIẾT NỐT NHỮNG DÒNG CUỐI CỦA BÀI NÀY ,TÔI CŨNG CÓ CẢM GIÁC
NHỚP NHÁP , NHƯNG SỰ THỰC VẪN LÀ SỰ THỰC .TÔI CHỈ MỚI DÁM VIẾT LÊN MỘT
CHÚT SỰ THẬT NƠI NHỮNG NGƯỜI VIỆT MÌNH Ở CÁI NƠI GIÁP BIÊN NÀY ,TÔI BIẾT
SẼ CÓ BẠN CHO LÀ TÔI VIẾT QUÁ LÊN HAY BÔI BÁC HỌ. Câu chuyện này sự thật trăm fần trăm ,chỉ có tên người là Tôi thay thôi.
Pò Chài ( thuộc thị xã Bằng Tường , tỉnh Nam Ninh.Quảng Tây Trung Quốc )
cách đây trên mười năm cái thung lũng nhỏ này từ xập xệ lụp xụp được
biến thành một khu fố khang trang để đại diện cho Trung Quốc làm khu
biên mậu tiểu ngạch , thông thương giữa hai nước , và mới đây được chính
phủ đầu tư làm cửa ngõ đại diện giao lưu với các nước Asia. Pò Chài
nằm liền kề với Tân Thanh của Việt Nam,
có chỗ chỉ cần nhẩy qua một bức
tường là sang được nhau. Dân đánh hàng lậu đi trên những đường mòn có từ
xa xưa, cũng là nơi tụ tập và trấn giữ của dân nghiện hai nước. Pò Chài
được xây dựng liền mạch bốn dẫy nhà song song nhau được đánh dấu từ dãy
A - B - C -D. còn dẫy ngoài cùng là E được chạy sát chân núi. Đầu các
dẫy nhà là khu vực quảng trường , quanh nó có các khách sạn tương đối
sang trọng , sát cạnh quảng trường còn có khu chợ nho nhỏ nhưng cũng đầy
đủ các sản vật. Quảng trường thỉnh thoảng đươc dùng cho các cuộc triển
lãm, hội chợ giao lưu biên mậu giữa hai nước .Nhưng buổi tối nơi này trở thành khu ăn đêm khá nhộn nhịp và fong fú về các món ăn, vì mới thông thương và được ưu tiên fát triển , xuất nhập khẩu thông thoáng nên thời kì này hàng hóa đổ về đây lúc nào cũng chật cứng, lượng người cũng rất đông , bên Trung Quốc thì có dân tả xích đường biên và những người buôn đa số từ trong sâu ra, dân fương Bắc cũng nhiều, rồi các tỉnh khác nữa. còn fía Việt Nam có các sắc tộc đường biên có chứng minh thư nhân dân đặc biệt được đi lại tự do vùng giáp danh hai nước. cùng các chủ hàng đa số là dân miền trong mang hoa quả ra bán .
Thời gian này chưa có fong trào đi du lịch hay mua sắm như bây giờ . Ban ngày Pò Chài nhộn nhịp bán mua , nhưng các dãy nhà cũng huyên náo không kém bởi vì nơi đây có đến tám mươi fần trăm chủ nhà là người Việt Nam đa số là người Sơn Tây họ đều là những đối tượng không bình thường, đa số là vỡ nợ , trốn truy nã ... nên vượt biên trái fép sang đây mở cửa hàng , thực chất là chứa gái, gái được đưa bất hợp pháp từ Việt Nam sang đa số là bị lừa đảo và bắt cóc, cũng có một số được rủ rê tự nguyện sang . Hai mươi fần trăm còn lại được các sắc dân mở làm quán ăn, những đại lí và văn fòng đại diện, nhưng cũng ít nhiều đều dính đến gái. Ai mua bán thì mua bán còn ai xong việc thì tranh thủ chui vào các quán chọn một em vừa ý đưa lên gác làm một cuốc tầu nhanh tính ra gần một trăm nghìn Việt Nam. Mỗi ki ốt gồm hai tầng ở dưới bầy biện dàn máy hát karaoke , ghế gội đầu, bếp núc , khu vệ sinh, tầng trên được ngăn thành từng ô nhỏ để cho gái đi khách , nhiều lúc đông khách fòng nào cũng kín, tiếng cười nói , rồi kêu rên, rồi tiếng chửi bậy bằng tiếng Việt, tiếng Trung nheo nhéo, cao hứng lên chúng còn đổi gái cho nhau, cả một bầu không khí mang mùi xác thịt , tanh tưởi hôi hám được điểm thêm mùi son fấn nước hoa rẻ tiền tạo nên một loại mùi không thể diễn tả nổi.
Đến chiều tối khi chuyện mua bán đã vãn hồi. Cơm nước xong, từng tốp, từng tốp dập dìu lượn đi lượn lại để chọn gái, các cô ăn mặc nghiêm chỉnh mang ghế nhựa ra ngồi hết ngoài cửa để cho khách chọn lựa. Thời điểm này cao nhất Pò Chài có trên dưới một nghìn cô , cảnh tượng mua bán mặc cả diễn ra như mua mớ rau vậy, có khi còn sờ đầu sờ tai, có khách còn bắt các cô vạch ngực cho xem mới chọn. Tin chắc không có nơi nào trên thế giới có cảnh mua bán bi ai mà náo niệt, đông như vậy . Mới đầu là các cô nhìn xinh gái được lấy đầu tiên sau đến kha khá rồi bình thường, muộn một chút thì các cô hâm hấp , dở ngươì cũng được lấy hết, họ tản dần về các fòng của khách sạn .
Về đêm ! lúc này Pò Chài lại yên ắng lạ thường. thỉnh thoảng chỉ còn văng vẳng tiếng kêu, tiếng rên rồi tiếng cưòi từ các cửa sổ vọng ra. Cứ vậy cho đến giữa đêm. Khu vực quảng trường lại nhộn nhịp cảnh ăn đêm , đầy ắp tiếng cười nói , rồi bọn con gái gặp nhau bình luận về bọn đàn ông đủ các kiểu ... cũng hay là chỉ vừa gặp nhau nhưng họ rất tình tứ âu yếm nhau như là vợ chồng lâu rồi vậy. Sở dĩ Pò Chài được công khai như vậy vì được Trung Quốc chọn làm khu kinh tế mở , nhằm thúc đẩy buôn bán biên mậu fát triển nhanh chóng . Nói như vậy nhưng an ninh trật tự cực kì tốt. hàng tháng mỗi chủ nhà fải đóng tiền an ninh thực chất là tiền bảo kê, khi đã được thông báo đi đóng tiền an ninh thì không ai được fép chậm trễ. Tuy an ninh là vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn có những xác chết được fát hiện trên đồi hoặc dưới fố, xác chết có khi chỉ là một vết dao lá lúa nhỏ đâm vào bụng nạn nhân , lúc đó cũng chỉ xì xào vài lời ra vào rồi ai lại việc nấy.
* * * * * *
Hạ từ Sơn Tây bỏ nhà dạt về Hà Nội từ năm mười bốn mười lăm tuổi , vì gia cảnh nghèo khó một mình mẹ già xoay sở với đàn con nhỏ . Không chịu được cảnh nheo nhóc đó. Hạ quyết tìm cho mình một cửa nào đó khá hơn hiện tại . Nhưng cũng chỉ là ngõ cụt, cô bị trôi hết động này đến động khác cũng bởi nhan sắc tầm thường quá , người thấp , da đen , mặt tròn lại có một nốt ruồi to bên mép fải trông giống má mì hơn là gái. May còn nước da mịn màng của tuổi thanh xuân . Thế nào mà vớ được một trai đất bãi, đồng chất giang hồ như nhau, hai người về ở với nhau không cần cưới hỏi , thằng chồng hờ nghiện lắm , ở được một thời gian thì Hạ sinh được một thằng con trai , cảnh túng quẫn càng khổ sở khi thằng kia mỗi lần lên cơn nghiện lại lôi hai mẹ con ra hành hạ . Khổ cực quá Hạ ôm con theo người ta trốn sang Trung Quốc , cuối cùng được bán cho một người đàn ông chưa vợ tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Quảng Đông cũng may người đàn ông tốt bụng nhận nuôi cả hai mẹ con.
Ở với người chồng Trung Quốc vài năm thì Hạ tòi thêm mấy đứa nữa. khi đứa đầu được năm sáu tuổi gia đình nhà chồng nới lỏng tự do cho Hạ, lập tức cô tìm về đường biên ngay, nơi đây Hạ dễ dàng nhập vào đội ngũ đồng hương. Hết tiền tiêu thì Hạ lại đi khách, thời gian này Pò Chài đã vắng lắm , buồn lắm rồi, Công An không còn thu tiền an ninh nữa. Cũng bởi chuyện chứa gái đem đến nhiều điều tiếng mà đến tai trung ương nên Pò Chài đã bị quản chặt hơn . Thỉnh thoảng fía Việt Nam có yêu cầu công an Trung Quốc hợp tác tìm người do những gia đình Việt Nam có con bị lừa bán sang Trung Quốc kêu cứu, họ lại mở chiến dịch truy quét toàn tỉnh , mỗi lần như vậy cả trăm người bị bắt, họ tống hết lên xe rồi chở một mạch ra Lũng Vài, giáp gianh với cổng Trắng của Việt Nam gần con đường mòn nhỏ vắt qua đồi. Chị em vừa bị lùa xuống xe , đã có chủ đợi sẵn lại đón về, những ai không có người đón thì cũng tự đi tìm đường trở vào, rất ít người tìm đường trở về Việt Nam , nhưng cũng rất kì khôi là có người về Việt Nam được thì quên tiệt địa chỉ , quê hương bản quán của mình, và như vậy là lại lăn lóc ở các nhà chứa giáp biên mà thôi . Pò chài càng khó khăn, các chủ bắt đầu tổ chức chia từng nhóm nhỏ mang gái vào sâu trong lục địa bán hoặc làm hàng quay ( Hàng quay là gái tự nguyện đi với nhau đứa đứng ra bán bạn của mình hoặc gái của mình, sau đó đợi đêm xuống lẻn trốn ra ngoài có đồng bọn đợi, lại kéo nhau đi chỗ khác bán tiếp ) .
Hạ cũng nhập vào đường dây này. Những vùng hẻo lánh đàn ông không đủ tiền để lấy vợ bản địa, họ ki cóp cả đời cũng chỉ được vài nghìn tệ để mua được một cô vợ Việt Nam .nhưng cũng thật đen đủi vì gặp những đội quân này, khi trao tiền nhận Vợ xong, chủ gái vẫn lảng vảng ở vòng ngoài đợi trời nhá nhem gia đình người ta không để ý liền chốn một mạch ra ngoài , chủ tớ lại kéo nhau đi vùng khác bán nhau tiếp, mọi người gọi đó là đi hàng quay. Khi đã mòn gót các địa fương không còn chỗ nào là không đến, đội quân hàng quay này lại thu quân trở về đại bản doanh xả hơi , lại đi khách, lại cờ bạc . Trong số gái và chủ tại Pò chài đã xuất hiện nhiều người nghiện ma túy điều này không có gì là lạ vì tất cả khu vực đường biên này số lượng người nghiện nhiều khủng khiếp nhưng ở fía Trung Quốc fáp luặt nghiêm nên đội quân này hoàn toàn hoạt động trong bóng tối, đa số chúng sống chui lủi trên các hốc đá trên đỉnh núi hoặc nơi hẻo lánh.
Thời kì suy thoái nhất của Pò Chài đã đến các chủ hàng chỉ đi lại mua bán thưa thớt , do nơi đây đã được quản chặt chẽ, các luật thuế, luật hải quan nghiêm ngặt. Pò Chài không còn một chút ưu đài nào ,các quán chứa gái có nhà chỉ còn một hai nhân viên , còn đâu chủ chứa đã gửi vào các tỉnh để ăn chia với các chủ trong đó , hàng tháng lại chia tiền và chuyển vào tài khoản của các chủ. Hạ vẫn đi fiên dich, có lúc đưa các chủ hàng về cả Việt Nam. Thời gian này Hạ cũng lăn lộn, hết đánh hàng văn fòng fẩm, lúc lại giao hàng tạp hóa cho các chủ ở chợ Đồng Xuân ( Hà Nội ) , nhưng chẳng ăn thua gì vì lãi xuất quá thấp mà luật chuyển hàng về thì lại quá cao.
Lúc này Pò chài đang chuyển mình ngấm ngầm, một sự liên kết âm thầm trong bóng tối nếu để ý sẽ thấy những khác thường đó. Lúc rỗi rãi Hạ lân la các quán làm đầu trong số đó có Huệ "săm " người Bắc Giang, hai vợ chồng đều đã bị truy nã ở Việt Nam với tội buôn hàng trắng, giờ sang đây mở quán làm đẹp ngay sát quảng trường, thấy Hạ nhanh nhẹn , lại giỏi tiếng Trung nên đã nhờ Hạ làm fiên dịch cho những thương vụ mua bán ma túy. Để các bạn hiểu rõ hơn ; Ở đây họ buôn từng vài bánh trở lên, nên lượng giao dịch tiền rất lớn. Hạ làm fiên dịch chẳng được mấy đồng lại bị sai khiến, mà bản chất của Hạ là thích sai khiến người khác mà thôi. Vì vậy Hạ đã móc nối trực tiếp với khách hàng Trung Quốc , chấp nhận qua mặt Huệ " Săm " mặc dù thừa biết như vậy là rất nguy hiểm nhưng với sự cáo già lõi đời của Huệ thì Huệ chỉ chửi Hạ gọi là dằn mặt qua loa thôi , còn vẫn tỏ ra vui vẻ và hợp tác với Hạ như một đối tác mới.
Hạ cất công về Việt Nam móc nối với các chủ cung cấp hàng, họ cũng vui vẻ kết nạp Hạ nhưng họ đã không lường được trước những hậu họa do Hạ sẽ mang đến, vì Hạ chính là người đem cái chết đến sớm hơn cho họ. Kiếm được tiền thật dễ nên Hạ quá ham, đi lại mang hàng liên tục. Nghèo khổ mãi, mày mò làm ăn mãi chẳng thấy tiền đâu, bây giờ tiền kiếm dễ quá . Vì không có học nên khi có tiền Hạ thể hiện ngay , ta là kẻ có nhiều tiền mỗi lần trao hàng thanh toán hàng xong Hạ công khai ôm tiền về Hà Nội ăn chơi. cứ tối đến là rủ vài người đàn ông quen biết lao vào các sàn nhẩy đập fá và lắc thâu đêm. có tiền máu sĩ nổi lên Hạ tìm gặp lại người chồng hờ nghiện năm xưa, muốn thể hiện là ta đã là đại gia nhưng mưu đàn bà thất học không thắng nổi mưu của kẻ giang hồ có số .
Hạ lại cun cút về ở với hắn. sự đầy ải trần gian lại tái diễn .mỗi lần thằng chồng hờ nó fê thuốc y như rằng nó lôi Hạ ra chửi rồi đánh vì cái tội đã bỏ chốn và mang con nó đi biệt tích để bây giờ cha con nó không gặp nhau. Bây giờ hàng ngày thằng đó nó chơi lô đề fải năm bẩy chục triệu, rồi nó lấy tiền bao gái nữa tiền hút hít, rồi cộng với hàng đêm nhẩy nhót , tiền lô đề của Hạ chơi cũng năm bẩy chục triệu nữa. Đôi này đã chi cho thú ăn chơi cờ bạc gần hai trăm triệu một ngày. Tiêu tiền như vậy không thấm gì vì Hạ mang hàng đi liên tục có lúc về Lạng Sơn lấy chuyển khoản vài tỉ đồng, nếu vài bánh thì hạ cùng cô đàn em đi bằng ôtô chuyến nhiều thì đi xe bốn chỗ, đến đường biên đã có cô chị gái lên đồi đón hàng mang về khách sạn cất. Từ ngày cô chị bị bắt. Hạ chạy thoát thân về Việt Nam để mặc cô chị đối diện với án tử hình.
Hạ không hề sợ cô vẫn ngày đêm mua bán với số lượng lớn hơn , mỗi lần chuyển khoản về Lạng sơn toàn tiền tỷ . Khi biết chắc cô chị không có khả năng chạy án . Công an Bằng tường sử bắn công khai . Hồ sơ vụ án được chuyển sang bên Việt Nam. Rồi cái ngày tra tay vào còng số tám cũng đến toàn bộ đường dây đã bị bắt chỉ có Huệ ' xăm ' là trốn thoát hiện đang luẩn khuất trong sâu Trung quốc. công an cùng chính quyền địa fương về quê Hạ khám nhà thì thật cám cảnh với ngôi nhà cũ , y nguyên từ ngày Hạ bỏ về Hà Nội làm gái . Người mẹ già và đứa con gái lai tầu Hạ mang về cho mẹ nuôi vẫn sống khổ sở trong ngôi nhà đó. Ngay cả mẹ Hạ rồi mọi người đều không tin vụ án to như vậy lượng tiền lớn như vậy mà gia đình fải chịu khổ như thế này . Gia cảnh người anh rể của Hạ cũng vậy, không tin nổi nỗi bất hạnh ở đâu tự nhiên rơi xuống đầu họ như vậy.
Bây giờ trong fòng tử tù Hạ nghĩ gì về cuộc đời mình khi chưa đầy một năm lao vào buôn ma túy đã fải mang tội bà trùm . Nghĩ gì về người chồng hờ cũng đang ngồi chịu án vì chém người gây thương tích nặng nề. Nghĩ gì khi mẹ già cùng đàn con cháu sống nheo nhóc khổ sở khi không có người mẹ chăm sóc. Còn Pò Chài bây giờ chỉ được nhắc đến với thời kì hoàng kim quá vãng, quang cảnh tiêu điều lắm rồi , không còn như xưa nữa. nhưng trong bóng tối một sức mạnh khủng khiếp của lớp đàn em đang mạnh bạo hơn, tinh vi hơn lớp đàn anh đàn chị chúng rất nhiều ,vẫn ngày đêm gieo rắc tang tóc xuống mọi nơi. Qua hơn chục năm fát triển của Pò Chài đã có hơn chục người chịu án tử hinh và cả trăm người chịu án tù về tội buôn bán gái và ma túy. Hết .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét