CHIỀU HOANG HOẢI !
Những vạt cỏ run
rẩy trước những cơn gió se sắt, mưa lúc rộ lên một chút rồi lại giảm đi
để lại màn mưa bay lất phất , thỉnh thoảng thấy mấy con chuồn chuồn đất
chao cánh ướt mèm bay vội đi đâu đó. Mấy con chim sâu cũng cố gắng lần
cuối nhặt những con sâu mang về nuôi con chúng, đôi lúc chúng phải dừng
lại rùng mình rũ những hạt nước mưa đang muốn ngấm vào cơ thể chúng. Mấy
bông hoa tim nhạt lẫn trong đán cỏ ba lá sũng nước cụp cả xuống, hình
như trời đất cũng đang buồn theo Nó.
Nó đã có những thời điểm ngắn trong cuộc đời rất hạnh Phúc, dù sau đấy có bẽ bàng xa cách nhưng chí ít niềm đau tan vỡ đó cũng không để lại di chứng dài lâu, thỉnh thoảng Nó có nhớ lại thì cũng đều tự hào rằng những tình cảm đó thật đẹp thật yêu thương. Nhưng hôm nay Nó buồn! Nó đi trong hoang hoải , lòng đầy uất hận chỉ vì một đứa đàn bà nạ dòng đã nhẩy bổ vào đời Nó, thời điểm đó cũng đã được trên một năm rồi, Nó cũng chẳng mặn mà với đàn bà, ở đâu đó có bài hát có một câu mà Nó vẫn nhớ ! : " Ôi đàn bà là những niềm đau !" Mà đau thật, Nó vốn hờ hững, cay nghiệt với đàn bà, Nó thường tỏ ra lạnh lùng và cố tình làm cho người ta chán hắn, ghét hắn. Không phải Nó không yêu đàn bà , không có ham muốn, mà Nó không thích vương phiền toái mà thôi. Vậy mà người đàn tự cho là người đáng để Nó yêu nhất, và cũng tự cho cái quyền kiểm soát tình cảm của Nó. Nó trở thành nạn nhân của người ấy, mà nào hắn có yêu cô ấy đâu chứ. Mới đầu nó cũng ngỡ ngàng sao người đàn bà này lại yêu nó được. Vậy nên Nó đã nói thẳng ngay từ ngày đầu quen biết, rằng hắn là kẻ ít học , quen sống giang hồ không chuẩn mực. Đừng có yêu làm gì, cô ta nói : Mặc em yêu anh chỉ cần có thế. Nó chỉ mến cô ấy, trong lúc gia đình cô ấy đang bối rối nhiều chuyện , hắn thương sự mảnh mai phải chịu nắng gió trong bất hạnh của cô ấy.
Cũng chẳng bao lâu Nó đã không thể chịu được tính cách của cô ấy, mặc dù cô ấy là người có học và đang làm công việc liên quan đến học, nhưng Nó đành quyết liệt trốn tránh cô ấy khi hiểu rõ bản chất bạo hành trong suy nghĩ của con người mảnh mai đó, tiềm ẩn sự nguy hiểm cùng tận. Chia tay đồng nghĩa với việc nó phải chịu đựng cho đến giờ phút này, những tráo trở vu khống của cô ấy, bao nhiêu cái gì có thể tưởng tượng được cô ấy đều tiếp cận với người quen cả thân lẫn sơ của Nó. Ai cũng nghĩ rằng một người có ăn học như vậy sẽ không thể nào có hành vi xấu được. Nó buồn lắm, cũng đã cảnh báo nhiều lần nhưng cô ấy đều ngon ngọt : "Anh à em luôn bảo vệ Anh , và không bao giờ nói gì về Anh, chúng ta đã có những kỉ niệm, em hiểu lắm, nhưng em luôn bảo vệ Anh , Anh à!." Vậy đấy vậy mà cô ấy luôn bôi bác Nó và nói là chưa bao giờ yêu Nó , cũng chẳng bao giờ gọi điện cho Nó, vậy cái số điện thoại miễn phí cứ thỉnh thoảng lại tâm sự về việc sắp lấy chồng, biết rằng sẽ khổ nhưng chót rồi biết làm sao đây !.
Chiều muộn ! nơi chân trời đen kịt , hoàng hôn đó ư ? sao buồn thảm thế! lòng Nó cũng muốn gào lên muốn hét lên hỏi sao đời Nó lại gặp phải điều trớ trêu thế, lòng thù hận đàn bà lại dâng lên từng hồi, ngực hắn như muốn vỡ tung, mưa đã ướt hết người Nó. Nó oán ghét cái thời điểm người đàn bà ấy nhẩy bổ vào ngồi trỗm trệ trong lòng hắn, để rồi bao nhiêu trắc trở bao nhiêu điều tiếng reo rắc đến ngày hôm nay. Nếu ở nơi nào đó người đàn bà này có đọc được nỗi niềm của Nó , hãy coi như Nó chết từ ngày người đó cưỡng hiếp tinh thần nó. Hãy coi như chưa bao giờ xảy ra câu chuyện này .
Nó trở về , người ướt sũng sượi. Kệ chẳng buồn quan tâm trên bờ đê có mìn của lão Hủ không nữa, Nó cứ thất thểu bước như vậy. Lòng đau lắm. Nó lẩm bẩm câu : Ôi đàn bà... Nó thù ghét những lời ngon ngọt đầy cạm bẫy...!
Vĩ thanh ! Ôi Tôi chết mất thôi sao lại tự dưng có kẻ chẳng có tí chữ nào trong đầu lại đi nhận nhân vật này là nói về mình
Chiều
tà ! Nỗi buồn càng lúc càng xâm chiếm Nó , Nó đi ra phía bờ sông ,
những lúc buồn Nó vẫn vậy, hay tìm đến nơi bờ sông ấy , lần này Nó phải
chú ý hơn vì sợ dẫm phải mìn của Lão Hủ vì hôm qua mới đọc bài viết của
Lão ấy, lão có kể hay ra bờ sông Hồng lúc hoàng hôn xuống , ừ cẩn thận
một tí cũng chẳng sao ! Nó buồn lắm, lòng trống vắng , cứ đi trong
hoang hoải , mặc trời lất phất mưa, mặc bầu trời vẫn vũ xám ngoét, Hôm
nay sẽ chẳng có hoàng hôn tím , một mầu chì nhưng nhức u ám đang hiện
hữu nơi chân trời xa. Cũng may nếu có hoàng hôn tím thì Nó cũng chẳng
tâm trí đâu mà ngắm mà hoài cổ nữa.
Nó đã có những thời điểm ngắn trong cuộc đời rất hạnh Phúc, dù sau đấy có bẽ bàng xa cách nhưng chí ít niềm đau tan vỡ đó cũng không để lại di chứng dài lâu, thỉnh thoảng Nó có nhớ lại thì cũng đều tự hào rằng những tình cảm đó thật đẹp thật yêu thương. Nhưng hôm nay Nó buồn! Nó đi trong hoang hoải , lòng đầy uất hận chỉ vì một đứa đàn bà nạ dòng đã nhẩy bổ vào đời Nó, thời điểm đó cũng đã được trên một năm rồi, Nó cũng chẳng mặn mà với đàn bà, ở đâu đó có bài hát có một câu mà Nó vẫn nhớ ! : " Ôi đàn bà là những niềm đau !" Mà đau thật, Nó vốn hờ hững, cay nghiệt với đàn bà, Nó thường tỏ ra lạnh lùng và cố tình làm cho người ta chán hắn, ghét hắn. Không phải Nó không yêu đàn bà , không có ham muốn, mà Nó không thích vương phiền toái mà thôi. Vậy mà người đàn tự cho là người đáng để Nó yêu nhất, và cũng tự cho cái quyền kiểm soát tình cảm của Nó. Nó trở thành nạn nhân của người ấy, mà nào hắn có yêu cô ấy đâu chứ. Mới đầu nó cũng ngỡ ngàng sao người đàn bà này lại yêu nó được. Vậy nên Nó đã nói thẳng ngay từ ngày đầu quen biết, rằng hắn là kẻ ít học , quen sống giang hồ không chuẩn mực. Đừng có yêu làm gì, cô ta nói : Mặc em yêu anh chỉ cần có thế. Nó chỉ mến cô ấy, trong lúc gia đình cô ấy đang bối rối nhiều chuyện , hắn thương sự mảnh mai phải chịu nắng gió trong bất hạnh của cô ấy.
Cũng chẳng bao lâu Nó đã không thể chịu được tính cách của cô ấy, mặc dù cô ấy là người có học và đang làm công việc liên quan đến học, nhưng Nó đành quyết liệt trốn tránh cô ấy khi hiểu rõ bản chất bạo hành trong suy nghĩ của con người mảnh mai đó, tiềm ẩn sự nguy hiểm cùng tận. Chia tay đồng nghĩa với việc nó phải chịu đựng cho đến giờ phút này, những tráo trở vu khống của cô ấy, bao nhiêu cái gì có thể tưởng tượng được cô ấy đều tiếp cận với người quen cả thân lẫn sơ của Nó. Ai cũng nghĩ rằng một người có ăn học như vậy sẽ không thể nào có hành vi xấu được. Nó buồn lắm, cũng đã cảnh báo nhiều lần nhưng cô ấy đều ngon ngọt : "Anh à em luôn bảo vệ Anh , và không bao giờ nói gì về Anh, chúng ta đã có những kỉ niệm, em hiểu lắm, nhưng em luôn bảo vệ Anh , Anh à!." Vậy đấy vậy mà cô ấy luôn bôi bác Nó và nói là chưa bao giờ yêu Nó , cũng chẳng bao giờ gọi điện cho Nó, vậy cái số điện thoại miễn phí cứ thỉnh thoảng lại tâm sự về việc sắp lấy chồng, biết rằng sẽ khổ nhưng chót rồi biết làm sao đây !.
Chiều muộn ! nơi chân trời đen kịt , hoàng hôn đó ư ? sao buồn thảm thế! lòng Nó cũng muốn gào lên muốn hét lên hỏi sao đời Nó lại gặp phải điều trớ trêu thế, lòng thù hận đàn bà lại dâng lên từng hồi, ngực hắn như muốn vỡ tung, mưa đã ướt hết người Nó. Nó oán ghét cái thời điểm người đàn bà ấy nhẩy bổ vào ngồi trỗm trệ trong lòng hắn, để rồi bao nhiêu trắc trở bao nhiêu điều tiếng reo rắc đến ngày hôm nay. Nếu ở nơi nào đó người đàn bà này có đọc được nỗi niềm của Nó , hãy coi như Nó chết từ ngày người đó cưỡng hiếp tinh thần nó. Hãy coi như chưa bao giờ xảy ra câu chuyện này .
Nó trở về , người ướt sũng sượi. Kệ chẳng buồn quan tâm trên bờ đê có mìn của lão Hủ không nữa, Nó cứ thất thểu bước như vậy. Lòng đau lắm. Nó lẩm bẩm câu : Ôi đàn bà... Nó thù ghét những lời ngon ngọt đầy cạm bẫy...!
Vĩ thanh ! Ôi Tôi chết mất thôi sao lại tự dưng có kẻ chẳng có tí chữ nào trong đầu lại đi nhận nhân vật này là nói về mình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét