Lan sống trong một gia đình thuần nông của một huyện thuộc tỉnh Fú Thọ , gia cảnh chỉ đủ ăn , vì cả huyện toàn đất đồi , nên ruộng hiếm lắm , gia đình của Cô ở trên lưng chừng một quả đồi , xung quanh toàn cọ là cọ , đất đỏ bạc màu nên ngoài cọ và cây dại thì chẳng có cái gì mọc cho nên hồn. Nhà chỉ có một Anh trai ở đoạn giữa , bốn chị gái đều có chồng hết rồi , Cô là con út nên được cưng chiều hơn , vả lại nước da trắng trẻo ưa nhìn , tóc đen như mun nhìn duyên dáng lắm,
những lúc gội đầu Cô túm sát đốc tóc quay tít nước bắn tung toé nhìn thật khêu gợi . Ấy vậy mà hai Chị lớn của Cô đã sang Trung Quốc lấy chồng cũng lâu lắm rồi, cũng bởi nhan sắc kém mặn mà nên fải theo chúng bạn đi lấy chồng xa, ở nhà còn Bố Mẹ và chị gái cùng anh rể với người Anh trai mà thôi . Cũng vì xinh đẹp nhất nhà mà năm Cô tròn mười hai tuổi đã bị ông Anh rể hiếp , từ đó Cô thành đồ sở hữu riêng của hắn mà gia đình không ai hay biết , Cô đổi tâm tính từ đấy , thái độ bất cần , và mặc kệ không nghe lời ai cả khiến gia đình cũng khó chịu lắm , nhưng vì là con út nên chẳng ai chấp Cô.
Khi vào
tuổi mười bẩy Cô theo chúng bạn đi sang Pò Chài - Trung Quốc làm gái ,
gia đình chẳng biết Cô đi đâu , cũng chẳng đi tìm ,vài tháng sau Cô mới
điện về nhà, Bố Mẹ Cô cũng quá quen rồi nên chẳng nói năng gì. Vì là
miền quê nghèo , nên đa số gia đình nào cũng có con em đi sang Trung
Quốc làm gái thậm chí có nhà cả ba bốn chị em đều rủ nhau đi cả, gia
đình họ cũng được cải thiện đáng kể về cuộc sống vì hàng tháng họ đều
nhận được tiền gửi về từ con em của họ . Riêng Lan thì mặc, Cô có đồng
nào tiêu hết đồng đó , thái độ bất cần, một thời gian Cô cặp với ông chủ
của Cô cũng là người Việt , nhưng ở bên này cái cuộc sống hôm nay hay
ngày mai ra sao thì không biết trước được, Cô cũng như bao đứa bạn nghề,
chỉ sang vài tháng tiếng pà và và tiếng fổ thông đã nói như máy, tuy
học truyền miệng nhưng các Cô nói người Trung Quốc hiểu được hết. Làm
gái bên này buồn cười lắm, Lan thấy như một trò chơi thôi ! Ngày ít thì
năm bẩy khách , ngày nhiều chục hơn chục khách tầu nhanh. Ấy vậy mà đêm
vẫn đi bao đêm tiếp , Lan Thường khéo mồm nên nhiều lúc chiều khách
được một hai cái rồi nịnh họ thế nào mà được cho về, thế là cười toe
toét chạy về nhà ôm ông Chủ ngủ đến sáng .
Lấy
chồng một thời gian thì Lan đẻ được một thằng cu , quen sống sung sướng
rồi về quê không chịu được. Lan bỏ con cho chồng , rủ rê một hai đứa
bạn lại mò sang Trung Quốc. Lần này Lan không quay vào Pò Chài mà lấy
địa chỉ của người quen mò thẳng vào Quảng Đông làm gái trong đó , được
một thời gian có chút tiền, Lan sang lại một quán tự đứng ra làm Bà chủ
, nhưng chí ngắn, ít học được vài bữa Cô mượn xe máy của thằng bồ
người Trung Quốc chạy được một đoạn thì đâm vào một thằng thế là nó ăn
vạ nằm bệnh viện mất gần một vạn ( thời điểm ấy một vạn vào khoảng 20
triệu ) tay trắng hoàn tay trắng mắc nợ thêm nữa, Lan bỏ hết tất cả chạy
về Việt Nam sống vất vưởng , Thời gian này có con Bạn cũng về lấy chồng
, sáng hôm đón dâu hứng chí thế nào mặc dù chưa đi xe máy bao giờ cũng
mượn chìa khoá mở máy lao ra đường đâm thẳng vào ô tô báo hại chú rể
fải hoãn đám cưới để đưa ma vợ mình.
Lan
chẳng còn thiết gì nữa , tuổi đời mới hai mấy thôi , thân đã tàn tạ
chẳng còn làm gái được mặc dù nét vẫn còn ngon lắm , nhưng rệu rã hết
rồi , mà Lan thấy lạ thế ; Hàng trăm đứa cùng quê sang đấy thế mà chẳng
thấy đứa nào chết về sida hay bệnh tật mà toàn chết bởi cái vớ vẩn ở
quê nhà. Lan móc nối với vài đứa cùng trở về , la cà các vũ trường hoặc
karaoke trá hình có lắc , vừa thác loạn vừa buôn luôn các loại thuốc đó ,
cũng có đến nửa năm rồi chẳng ai còn thấy Lan vạ vật ở đâu nữa , có
người thì bảo Lan lại lôi mấy đứa trẻ sang Trung Quốc làm gái.
anh viết dài
Trả lờiXóasao anh kg viết ngắn độ 20 cm
he he he
Vậy là truyện cực ngắn rồi Bạn ạ.
Xóa