NHỮNG CÁI ÔM !
Trưa
nay Tôi xem một bộ Phim Mỹ trên kênh HBO có đoạn một anh chàng buồn
chán vì công việc rồi người yêu bỏ. Nên đến Ha oai để cho quên muộn
phiền , Anh ta lang thang trên bờ biển rồi gặp một người đàn ông gốc phi
to béo, Ông ấy đưa cho Anh một chai bia và lôi anh ta lại nói : Có lẽ
Anh cần một cái ôm, rồi người đàn ông ấy ôm Anh và vỗ vai Anh rất chân
thành.
Trong xã hội
của chúng ta thì sao ?. Chúng ta chỉ có thói quen ôm hôn con em mình khi
chúng còn bé xíu , nhưng khi chúng bắt đầu đến tuổi đi học, tự nhiên
hành vi đó xa dần , không còn thân thiện nữa. Nhiều lúc Tôi tự hỏi sao
dân tộc chúng ta lại khô khan thế nhỉ, Rõ ràng là mọi người rất hay mủi
lòng hoặc rơi nước mắt trước một sự việc nào đó, nhưng lại hoàn toàn mất
thói quen vỗ về hay chia sẻ bằng những vòng tay ôm vào lòng chia sẻ
an ủi họ. Phải chăng đó là đặc thù dân tộc, nhưng rõ ràng chúng ta đã
đối sử thân thiện như vậy từ khi còn bé cơ mà sao lớn dần lại mất hành
vi đó.
Hôm chia tay gia đình soepkips ( Bạn blog) ở sân bay trước khi vào phòng cách li con bé nhà soepkips nó đến từng người ở lại ôm thật chặt , lúc đó thật cảm động vì cảm nhận được cái ôm thân thiện của cô bé. Ngay Tôi thôi nhiều lúc vui hay buồn được ai vỗ về thân thiện Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng và được chia sẻ cảm thông rất nhiều. Vậy sao chúng ta không phát huy hành vi đó và nâng nó lên thành một hành vi văn hóa trong xã hội nhỉ ! .
Tôi để
ý ; Khi những đứa trẻ đang chơi đùa chúng bị những tác động ngoại lai
làm giật mình, hay hoảng sợ , nhiều đứa khóc thét lên rồi ngơ ngác tìm
chỗ bấu víu, nếu có người lớn hơn ở bên cạnh ôm lấy nó và vỗ về , tự
nhiên đứa bé thăng bằng lại ngay. Ở các nước khác cử chỉ ôm hôn là một
hành động chia sẻ tình cảm, cảm thông hoặc an ủi , vui mừng , với bất kì
hoàn cảnh nào , họ sẵn sàng ôm người khác với tình cảm vỗ về chân
thành.
Hôm chia tay gia đình soepkips ( Bạn blog) ở sân bay trước khi vào phòng cách li con bé nhà soepkips nó đến từng người ở lại ôm thật chặt , lúc đó thật cảm động vì cảm nhận được cái ôm thân thiện của cô bé. Ngay Tôi thôi nhiều lúc vui hay buồn được ai vỗ về thân thiện Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng và được chia sẻ cảm thông rất nhiều. Vậy sao chúng ta không phát huy hành vi đó và nâng nó lên thành một hành vi văn hóa trong xã hội nhỉ ! .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét