Cô là người đàn bà tảo tần đã có Chồng và hai đứa con, đứa lớn trên mười tuổi, người Chồng hiền lành tử tế ngoài làm những việc vặt trong nhà thì chỉ có trông con , còn người vợ buôn đồng nát . Ở đất Sơn Tây như vậy cũng được gọi là tạm ổn rồi . Gia đình đang sống rất vui vẻ hòa thuận nhưng ; Cũng vì chữ nhưng đã nghiến nát gia đình Cô. Họa bắt đầu do cô Em gái từ Trung Quốc trở về rủ cô chị sang Trung Quốc cô em nói dối với gia đình là : Sang làm thuê thôi cũng nhiều tiền và nhàn hạ hơn là suốt ngày fơi mặt ngoài đường mà chẳng được mấy đồng, sang đấy vài tháng về thăm nhà một lần là được. Người chồng nghe cô em vợ nói vậy thì cũng thấy bùi tai, đồng ý cho vợ đi theo , với hy vọng gia cảnh sẽ khá hơn chăng.
Sang đất Pò Chài ( thuộc Bằng Tường - Trung Quốc ) Cô em thuê một fòng khách sạn cho hai chị em ở, việc đầu tiên là giới thiệu chị gái mình cho một thằng người fương Bắc còn trẻ muốn có thằng con trai nối dõi, thế là cô chị cùng tay người Trung Quốc thuê riêng một fòng để ở với nhau như vợ chồng việc này thì ở quê không ai biết. Nhìn cô chị cái thời còn ở quê vì lam lũ nên gầy hốc hác đen đúa chỉ còn có đôi mắt là to sáng , sang đất Trung Quốc có vài tháng vốn dĩ mỏng mày hay hạt lại được ăn trắng mặc trơn, hợp phong thổ nên đẫy đà ra , trắng trẻo mặn mà lắm, nhìn thật bắt mắt . Có chồng mới nên da thịt vỡ ra có fần trẻ đẹp hơn rất nhiều .
Ở với nhau được vài tháng thì cô Chị có chửa . Thời gian này cô Em bắt đầu nhờ Chị thỉnh thoảng lên núi giáp gianh giữa hai nước đón hàng hộ cô Em, từ chỗ khách sạn nơi họ ở liền kề với quả núi , nói là núi cũng chỉ cao đến gần trăm mét là cùng thôi , chỉ vài bước chân leo qua đỉnh là sang đến đất Việt Nam rồi, nên rất thuận tiện cho dân buôn hàng lậu . Mỗi lần lên đỉnh núi đón hàng Cô Chị cũng chỉ được cô Em cho tiền đủ tiêu hàng ngày mà thôi, thỉnh thoảng anh Chồng Việt Nam đưa con lên cửa khẩu rồi vượt qua đỉnh núi ( vượt biên trái fép ) gặp nhau một lát lại cầm tiền về nuôi con. Anh Chồng vẫn không hề biết vợ mình đang ở với người Trung Quốc, cuộc sống cứ đều đều như vậy.
Một
thời gian nữa thì cô Chị đẻ ra một thằng con trai đúng như mong ước
của người Chồng hờ. Tuy mới đẻ nhưng hàng ngày vẫn lên núi đón hàng cho
cô Em gái. Cho đến ngày thằng bé được ba tháng, người mẹ lại đi đón
hàng, khi nhận chiếc cặp số từ tay bọn trao hàng thì cũng là lúc Công
An, biên fòng Trung Quốc ập đến bắt và đưa ngay về khách sạn nơi họ ở để
khám xét khi mở cặp số ra , bên trong xếp chặt hêroin, họ còn bắt thêm
được mấy bánh tại fòng nữa. thế là cô Chị bị đưa vào tù tại Bằng Tường ,
hằng ngày hai bố con lại fải đút tiền cho Công An họ mới cho bế con vào
phòng giam để mẹ cho bú .
Đứa Em sau khi thấy
Chị mình bị bắt đã trốn về Việt Nam, không đoái hoài đến Chị gái nữa.
Khi người Chồng hờ của chị gái gửi con lại , để về Việt Nam tìm gặp cô
Em nhờ bỏ tiền ra để chạy cho cô Chị thoát tội, thì người Em hứa hẹn cứ
về đi rồi cô sẽ lo. Nhưng cô Em không hề có động thái gì. Tôi biết nếu
cô Em muốn cứu cô Chị lúc ấy vẫn còn kịp vì cái giá Của Công An
Trung Quốc đưa ra không fải quá cao so với tội đó , khu vực giáp biên
người Việt Nam mình buôn hêroin rất nhiều , nếu có bị bắt họ sẽ cho một
cái giá nhất định, nhưng chỉ trong thời hạn bao nhiêu ngày, nếu lo đủ
tiền cho họ thì sẽ được thả với điều kiện không bao giờ được đặt chân
sang bên đó nũa.Sau khi biết là không có ai đứng ra chạy án , cô chị đã bị kết án tử hình . Một cái chết thật vô nghĩa, Khi cô ấy mới sang Trung Quốc chưa được một năm, tiền kiếm được không đáng kể , chưa giúp gì được cho Chồng con ở Việt Nam, khi cô Chị chết đi để lại ở quê một người chồng tội nghiệp và hai đứa con thơ , họ vẫn phải sống trong ngôi nhà lụp xụp đó. còn anh Chồng hờ Trung Quốc đành chấp nhận cảnh gà trống nuôi con và chứng kiến cảnh mẹ của con mình bị sử bắn.
Fần sau Tôi sẽ kể về cô Em mà năm ngoái báo chí đã tốn bao giấy mực viết vễ cô, nhưng thực tế toàn fỏng đoán và viết dựa theo lời khai của cô là chính. ( HẾT PHẦN MỘT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét