CHUYỆN MIẾNG ĂN !
Hôm qua Bố của một thành viên cùng đoàn đi Tiệp về mất. Ông cũng thọ
đến 82 tuổi rồi , chẳng biết bây giờ sống như vậy đã là thọ chưa. Sau
khi phúng viếng ở 125 Phùng Hưng xong , chúng Tôi kéo nhau ra ngay quán
bia gần đấy, dân đi Tiệp tuy đã về từ lâu nhưng tâm hồn ăn uống thì vẫn
vậy, Cô bí thư đoàn hồi ở bên Tiệp đưa ra ý kiến là nên ăn cá chép om
dưa cho nó an toàn, nhưng nhìn cái quán này chúng nó tiếp thị đồ ăn đã
thấy ghét rồi, chắc gì con cá đã ăn được. Nên Tôi gợi ý làm hai nỗi vịt
om sấu cho dễ ăn. Y như rằng gặp máy chém, ngoài nồi vịt om ra , rau và
mì chúng đều tính tiền ở ngoài hết, Thôi thì đã chót gọi thì cứ vui vẻ
mà ăn thôi.
Nhưng câu chuyện
không dừng ở đó mà lại nói đến chuyện cái ăn , có nên ăn không hay nhịn,
vì cái gì cũng đều có hại cả, cả bọn nhăm nhăm nói Tôi , ý như Tôi là
thủ phạm vậy, thì từ trước đến giờ Tôi như người Trung Quốc mà, có ở
Việt Nam mấy đâu , mọi người nghĩ rau cỏ rồi thực phẩm đều từ Trung
Quốc về cả. Cô bạn thì bảo rằng ; Dạo này chỉ ăn thịt trâu thôi, nó chỉ
ăn cỏ nên lành nhất , trong tủ lạnh bao giờ cũng có cả tảng, lúc nào hết
lại điện lên trên dân tộc bảo họ gửi về, như vậy là quá an toàn rồi còn
gì, Nhưng rau và hoa quả thì làm thế nào nhỉ, làm gì có đồ sạch cơ chứ !
.
Ngay rau ở Việt Nam
mình thôi, thì cứ người nọ đầu độc người kia, người trồng ra rau còn
chẳng dám ăn rau mình trồng ra nữa là. Cứ nghĩ đến bên châu Âu mà phát
thèm, Táo tây rồi mận, họ trồng hai bên đường , chẳng ai buồn hái, rụng
đầy ra đấy, lúc nào muốn ăn mang túi ra vặt đầy túi thì thôi, chẳng cần
rửa gì cả ăn luôn. Vậy còn nước ta rửa đến năm lần thì vẫn cứ phải gọt
vỏ cho chắc ăn. Ngay cả rau cũng thế, những cánh đồng rau cải bên Tiệp
bạt ngàn , mênh mông, mấy bọn Việt Nam mình ra hái trộm về rửa qua rồi
xào ăn chẳng lo gì cả, vậy ở mình cứ thử rửa qua loa mà xem.
Mọi người cứ dông dài
kể ba cái bức xúc về cái ăn , ăn thế nào bây giờ. chuyện rau cỏ thì
ngay đài báo với tivi cũng nói đến đầy về công nghệ trồng rau làm sao
cho mọc nhanh và mướt mắt rồi, Tôi chẳng nói đến nữa. Nhưng Tôi chỉ nói
về một chuyện thôi nhé; Những đồ thực phẩm rồi nội tạng nhập từ nước bạn
láng giềng về đó, nếu các bạn tinh ý ra chợ sẽ thấy từng bọc được dóng
gói bằng li nông mỗi bọc nặng khoảng mười kg , nhìn chúng rất đẹp đẽ và
bắt mắt, mặc dù những thứ đó đều được giết mổ từ lâu lắm rồi, đặc biệt
là không có mùi hôi, cứ để thoải mái, một số người trong đó có Tôi có
thể phát hiện ra ngay loại thực phẩm nhập ngoại này, nhưng sẽ rất có
nhiều người không nhận biết được , nhưng các Bạn yên tâm kiểu gì các Bạn
cũng được ăn, dù có tránh đến mấy, vì loại này nó rẻ hơn hàng nội địa ,
nên nhà hàng, rồi các quán ăn bình dân, rồi các quán lẩu thập cẩm chắc
chắn một điều đều có mặt loại này.
Chính vì thế mà dạo này Tôi chỉ dám
ăn, vịt hoặc ngan, gà , cá nhìn thấy rõ tươi mới dám ăn. còn rau ư ,
chịu khó nhịn thèm các bạn nhé, quá lắm thì ăn các loại củ thôi. vì hàng
tháng chúng ta đều phải đưa tiễn nhiều người thân chiến hữu sang thế
giới bên kia lắm, ngay tối qua thôi chúng Tôi cũng nói đến ông bạn cùng
tuổi , con út mới lên ba vậy mà cũng ra đi được 49 ngày rồi. Cố gắng
tỉnh táo khi định ăn cái gì các Bạn nhé !.
Quán bia hơi ở ngã tư đường thành và Phùng Hưng , gần nhà tang lễ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét