Tối
nay đầu ngõ nhà Tôi nhốn nháo vì có chuyện một Cụ bà đi đâu từ buổi
trưa đến giờ chưa về, vợ chồng con cái cùng các con ở các nơi cũng đổ về
đi tìm , trời càng ngày càng lạnh vậy mà Bà cụ đi đâu biệt tăm cá. Tôi
ngồi uống nước chè chén ở quán đầu ngõ , Bà chủ quán buột miệng nói :
Tội thế ! trời rét mướt thế này mà đi đâu từ trưa đến giờ chẳng biết
sống chết ra sao, có bà chị nói xía vào: Mấy bữa trước con cháu của Cụ
làm thượng thọ cho Cụ ấy tròn 91 tuổi , phường mời lên lấy quà , mà Cụ
ấy nhất định đi một mình, leo lên tận tầng 3 mặc dù được có đâu 20 nghìn
thôi. Rồi Bà chủ quán nước lại nói tiếp : Vậy mà vẫn cứ đi nhặt rác về
đấy , đem về con nó vứt đi thì Bà ấy lại len lén mang về, cái gì Bà ấy
cũng bán giá 2 nghìn , bữa có can dầu ăn 5 lít con trai vừa mua về Bà ấy
đổ dầu ra để bán cái can lấy 2 nghìn ! .
Chuyện của Bà Cụ thì nhiều điều buồn cười lắm, Cụ hàng ngày cứ đi
nhặt rác về kể cả những miếng giấy rất bẩn , Cụ ấy mang tuốt tuột về rồi
lại gọi bán cho đồng nát , cứ từng món 2 nghìn đồng một . Mà lạ lắm con
cháu cấm có ai tiêu của Cụ được một đồng, ở trước bụng dưới của Cụ là
cái ruột tượng ở trong có các loại tiền Cụ tích cóp được từ bao năm nay ,
chẳng biết là bao nhiêu nhưng cân lên cũng dễ đến hơn một kí lô chứ
chẳng chơi. Cụ bà lưng còng, dáng người nhăn nhúm cả rồi nhưng vẫn như
con kiến suốt ngày đi tha mồi về tổ vậy, con cái không cho đi nhốt Cụ
lại cũng không được, Cụ chửi um lên ngay , thả ra là Cụ lại đi nhặt đủ
các loại rác mang về nhà.
Mãi chẳng sao , sau hôm thượng thọ 91 tuổi một cái, Cụ bị đi cấp cứu
mất một ngày, tỉnh táo lại đi nhặt rác tiếp. Vậy mà từ trưa đến giờ
chẳng biết Cụ đi đâu. Mọi người đang tám với nhau về bà Cụ thì có anh
Công An rất trẻ đi xe máy đến hỏi nhà Cụ, mọi người chỉ nhà thì cửa khóa
, con cái tỏa đi tìm cụ hết rồi . Anh Công An nói với mọi người là Cụ
đang bị lạc ở phố cửa Đông , sao con cái không ra Công An phường để tìm
Cụ, mà lại tự đi tìm như thế. Rõ khổ chắc Cụ lẫn rồi nên mới đi bộ xa
thế, mọi khi Cụ chỉ quanh quẩn nhặt rác ở chân đê thôi. Tôi uống xong
chén nước rồi về cũng không đợi người ta đưa Cụ về, sáng mai phải ra tìm
Cụ để chụp kiểu ảnh mời các Bạn chiêm ngưỡng dung nhan của Cụ vậy !
Sáng hôm sau Tôi ra hóng hớt chuyện của Cụ , thì Bà bán nước mới kể :
Đêm qua con cháu của Cụ hỏi sao Cụ đi đâu xa vậy ? Cụ ấy bảo : Tao đi ra
chợ Đồng Xuân mua mấy thứ ! . Như vậy là Cụ bắt đầu lẫn rồi đấy.
Tôi đưa con đi học. Về đã thấy Cụ ấy lại lên đường nhặt rác rồi !
Chẳng biết có ai khỏe như Cụ không nhỉ 91 tuổi rồi vẫn miệt mài đi nhặt
rác để kiếm tiền. nhưng có điều là cụ rất khôn và minh mẫn vì Cụ bán
được đồng nào găm vào người đồng ý chứ không phải nuôi ai và tiêu vào
việc gì, con cái có mắng có cấm Cụ vẫn mặc , cứ đi nhặt rác bán lấy tiền
cất hết vào trong người .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét