Thưa các Bạn ; Tôi viết bài này cũng chẳng cổ súy hay dèm pha cái gì ,
nên có Bạn nào đọc mà thấy chỉ là chuyện dỗi hơi hay vớ vẩn thì cũng cho
là vậy, vì thực ra chỉ là nhân lúc rỗi rãi thử nhìn nhận sự việc nó ở
góc độ trái chiều xem nó ra sao thôi, vì vậy các Bạn cũng cho bài viết
dưới đây chỉ là chuyện phiếm thôi nhé !
Tôi thì hay nhìn sự việc trên một góc độ rất trần tục và thuần túy , chứ không duy mỹ hay thần thánh hóa điều gì quá, nhưng nhiều lúc về chuyện tâm linh thì Tôi cũng hay quan tâm lắm. Nhưng riêng về tình yêu thì Tôi thấy nó chẳng lung linh như các nhà thơ nhà văn ca ngợi . Vì sao Tôi lại nói như vậy ! Thì chính sau những tác phẩm bất hủ là sự bẽ bàng đau khổ đó thôi.
Thế này nhé ! Theo Tôi tình yêu chỉ là sự hấp dẫn giữa giống đực và giống cái mà thôi , khi hai cá thể xa lạ gặp nhau có thể không bị hấp dẫn về hình thể hay mùi vị của nhau, họ sẽ dửng dưng có khi còn khó chịu khi nhìn thấy nhau. Còn khi hai cá thể bị hấp dẫn từ ánh mắt đầu tiên đến hình thể, hay mùi vị của nhau, họ sẽ bị hấp dẫn và tự động hút nhau lại , đó là chuyện đương nhiên phải xảy ra, bởi vậy Tôi mới nói : Hoàn toàn là hấp dẫn về thể xác mà thôi, và nó được gọi với một từ rất mĩ miều là : "Tiếng sét ái tình ". Họ lao vào nhau và quên hết sự đời, nếu là người biết làm thơ ; Họ sẽ cho ra những áng thơ rung động tất cả các trái tim phàm tục, nếu là nhà văn; Họ sẽ để lại cho đời những tác phẩm văn học bất hủ . Còn là nhà khoa học họ sẽ phấn chấn, sẽ thông minh gấp bội rồi những kết quả nghiên cứu mới nhất ra lò !. Tại sao lại vậy ? .
Thực ra chỉ là hưng phấn do hấp dẫn của xác thịt mà thôi, nhưng khi đã lôi nhau được lên giường rồi thì sao, chỉ cần sau vài lần gần nhất , cái gọi là tình yêu đã tắt ngóm. Lúc này là gì ! Là nhạt nhẽo và nhàm chán , rồi khi đã thuộc hẳn về nhau , sự ham muốn mù quáng chấm dứt, con người lúc đó tỉnh táo lại và họ nhìn thấy những cái khiếm khuyết của nhau, thế là sẽ chết dần ham muốn, người đàn ông sẽ lại hướng ngoại để tìm cảm giác khác. Đàn bà thì họ yếu đuối hơn , miếng ăn đã quen thì ngại thay đổi , chẳng phải là họ yêu đương gì đâu mà có sự ám ảnh thành phản xạ rồi ngại đủ thứ , ngại xã hội lên án, ngại bạn bè gia đình cười chê, mặc dù trong lòng ngọn lửa đã tắt nhưng vẫn muốn níu giữ , đó là tính ích kỉ , tính thích được sở hữu chứ không thích bị sẻ chia , như kiểu ; "Bà mày đã không ăn được thì chúng mày cũng đừng hòng ".
Tình yêu chỉ là cái tên để che đậy sự thèm khát dung tục, các Bạn nhìn lại mà xem, các đại danh hào nổi tiếng thế giới đều có rất nhiều mĩ nhân bên cạnh đó thôi, và họ cũng thay đổi người tình liên tục, có mấy ai mà chung thủy đâu, đó chẳng phải là ham muốn và thỏa mãn đó sao, nếu đã thỏa mãn cái ham muốn đó lại tất sinh ra nhàm chán và nhạt nhẽo. còn có những đôi ở bên nhau dài lâu hơn chẳng quá là họ hòa hợp nhau về tình dục, sức hút của cả hai quá lớn, nên sự thỏa mãn là vô cùng, nhưng cũng đâu có đến đầu bạc răng long đâu.
Vậy những người sống với nhau cả đời thì sao, các Bạn để ý thì sẽ nhìn thấy có những nét cam chịu, chán chường trong mắt họ, trước bàn dân thiên hạ họ thể hiện là chúng tôi vẫn yêu nhau cho đến cuối đời, nhưng thử tách họ ra xem, chúng ta sẽ được nghe đến chuyện ; Thực tế là trách nhiệm cả thôi các cháu ạ !, thời của các Bác làm gì có tình yêu, lấy nhau rồi thì lo mà làm tốt bổn phận của gia đình...Như vậy thì làm gì có tình yêu !. Đó là vòng luẩn quẩn mong an bài trong vòng lễ giáo đấy chứ. Bởi vậy cái gì con người cho là lung linh thì nó lung linh, cho là huyền ảo thì nó huyền ảo, cũng như sự hấp dẫn xác thịt của hai kẻ khác phái được đặt cho cái tên là " Tình yêu " vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét