Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

LY ! ( phần 3 )

LY ! ( phần 3 )
09:04 23 thg 12 2010Công khai64 Lượt xem 47
    Các bạn lưu ý trước khi quyết định đọc câu truyện này vì nó hơi nhậy cảm !                       
                                
flower%20from.jpg
   
LY ! ( phần 3 )
09:04 23 thg 12 2010
   Lên đến phòng. Ly nằm lên mép giường , Hà lại gần hôn nhẹ lên má Ly rồi liếm nhẹ vào vành tai trong, liếm dần xuống cái cần cổ dài , Ly rùng mình nổi gai ốc, không chịu được nữa buột miệng bảo :  Đợi tao một tý rồi vùng dậy chui vào buồng tắm , Hà bật ti vi xem khoảng mươi phút thì Ly ra , trên người mặc mỗi chiếc quần chíp mỏng tang bó sát, nhìn đôi chân dài thẳng tắp, không vết gợn, màu cỏ xanh rì ẩn hiện sau chiếc quần nhỏ, cặp vú đã cương vểnh lên đầy ham muốn , Hà mỉm cười với Ly rồi vào buồng tắm mở vòi hoa sen tắm lại. Khi trở ra đã thấy Ly chùm chăn đến ngực , mắt chăm chú xem ti vi, Hà vén chăn chui vào nằm cùng. Hà hỏi Ly : Mày có nhớ tao không ? Ly quay ra thơm vào má Hà và nói : Có, tao rất nhớ rồi nhổm người lên quàng tay qua ngực Hà nhìn đắm đuối vào mặt Hà rồi hôn nhẹ lên mắt, lên môi của Hà , Hà hôn lại khi áp cặp môi vào môi Ly thấy nàng run rẩy. Cặp môi ấm như có luồng điện giật giật nhẹ kèm theo tiếng rên khe khẽ, Hà đưa tay luồn nhẹ xuống dưới, thấy Ly đã ướt dầm dề rồi, Ly chộp bàn tay của Hà bắt cậu làm lại động tác xoa nhiệt tình vào phần nửa trên của em bé, Vẫn những đòi hỏi như cũ cho đến cao điểm Ly hét lên rồi lịm đi, Khi Ly tỉnh lại, Hà nhìn Ly tủm tỉm cười hỏi cô : Đêm qua mày có làm gì với người yêu mày không, Ly bảo: Không, tao về cãi nhau với nó rồi ngủ luôn.
   Sáng Hôm sau cả bọn lại kéo nhau đi ra chợ , mang theo tất cả hành lý để trưa đóng hàng rồi về luôn. Vừa mở cửa thang máy đã thấy mấy ánh mắt nhìn vào Hà tủm tỉm cười rồi. Hà cùng thằng phiên dịch ra quầy lễ tân thanh toán tiền phòng, mấy con bé quay ra hỏi Hà : Người yêu của mày đấy à, con bé xinh thế , mỗi tội ... Nói rồi chúng lại ôm miệng cười , rồi nói tiếp , mỗi tội kêu hơi to làm chúng tao cũng khó chịu. Hà hơi đỏ mặt nhưng phớt lờ đi. Cứ đều đặn tuần nào cũng thế chiều tối thứ sáu là bọn Hà đã có mặt ở Nam Ninh rồi, cũng thành thói quen cứ đến cửa khách sạn là Ly đã đứng chờ ở đấy , hoặc ra quán ăn là lúc sau nàng có mặt ngay, tuần nào cũng vậy có hai tối Ly được gần gũi thỏa thê với Hà .
   Một tối ; Sau khi đã ân ái xong Ly nói với Hà : Mày đưa tao về Việt Nam nhé, Hà nhỏm dậy nhìn Ly và bảo : Về làm gì ? Ly bảo : Về làm vợ mày , chúng mình về Việt Nam kết hôn , tao muốn làm vợ mày !. Hà nói : Về chơi thì được , lấy nhau sao được, tao đang ở với vợ con tao Mà !  Ly ngồi dậy : Mày không yêu tao hả? Sao mày lại không cho tao về Việt Nam! Về thì có sao đâu, tao sẽ ở riêng ra không đụng chạm đến vợ mày. Hà kêu : Mày một tiếng Việt không biết thì ở làm sao ? Ly vênh mặt lên nói : Tao sẽ học. Hà lắc đầu ngán ngẩm, trong bụng nghĩ thầm ; Chắc nó nghĩ mình là đại gia đây , về Việt Nam sẽ mua riêng cho nó một ngôi nhà đây. Ừ thì mua nhà vậy nó sống kiểu gì nhỉ, đang nghĩ như vậy thì Ly nói : Mày không lấy tao thì tao sẽ lấy chồng, thằng người yêu tao nó đang giục cưới đây này. Hà bảo : Mày lấy nó đi tao không thể cưới mày được . Thế là Ly khóc tu tu rồi vùng vằng bỏ về.
   Về Hà Nội. Ly nhắn tin sang ( Bằng tiếng La Tinh ) kêu : Tao nhớ mày lắm, tao muốn làm vợ mày. Hà nhắn lại : Không được tao yêu mày nhưng không thể kết hôn với mày được. Thấy Hà trả lời vậy Ly gọi điện giọng mếu máo : Tao nhớ mày lắm, tao không muốn lấy thằng kia . Tuần này mày có sang không ? Hà nói : Có tao sẽ sang . Ly nói : Tao yêu mày ! hôn chụt một cái rồi tắt máy. Tối thứ sáu như thường lệ vừa lấy Phòng thì có điện thoại của mấy người bạn Trung Quốc cũng sống ở Nam Ninh : Hà à , mày đến Nam Ninh rồi hả, tối nay anh em mình đi ăn cá sống nhé ! Hà bảo : Tao còn có cả người yêu đi cùng đấy !. Nó bảo : Ừ rủ cả nó đi, hôm nay thằng em tao nó mời cơm nó bảo rủ mày bằng được đấy. A Cóong là thằng bạn vừa gọi điện cho Hà , nó buôn bán với người Việt cũng lâu rồi , nó có thằng em trai giầu lắm, làm Công An cục, bên mảng giao thông, mỗi lần đi nhậu phải mười mấy hai mươi người, nhậu xong có người đến trả tiền, vẫn còn phải xun xoe cảm ơn nó vì đã đồng ý đi ăn nhậu hộ nó. Ở bên này nhờ vả nhau chỉ có trả ơn bằng cách này thôi, chứ nhận phong bì thì mất nghiệp như chơi.
Ly gọi cho Hà nói : Tối nay tao có con bạn đến chơi, tao rủ nó đi ăn cơm cùng bọn mình nhé! Hà bảo: Được, tối nay đi ăn cơm khách. Ly và bạn đi taxi đến cổng Khách Sạn thì cũng vừa lúc bọn Hà đi ra. Ly giới thiệu : Đây là A Loan nó cũng ở cách Nam Ninh gần trăm cây, về đây bán hàng thôi, Hà nhìn con bé trông đẫy đà hơn Ly nhưng người nhiều lông lắm, thấy tay chân mướt mát xanh rì, mấy đứa đi cùng Hà nhìn nó hau háu, nhất là thằng phiên dịch cứ mon men lại gần.
 Trên đường đi ra nhà hàng, Loan xin số di động của Hà và nháy mắt tình tứ với Hà. Nhưng Hà lờ đi, Ly cũng không để ý bạn mình có hành động đó. Khi bọn Hà đến nhà hàng thì đã đông đủ mọi người rồi, nhóm của Hà tất cả là sáu người, ngồi kín một nửa bàn. Tất cả ngồi vào hai bàn mới đủ. Em trai Cóong bắt tay Hà giới thiệu với mấy người bạn; Thằng thì chủ doanh nghiệp, thằng thì cùng Công An cục. Chúng nó thấy giới thiệu Hà là người Việt Nam , thằng nào cũng bảo sẽ sang chơi và sẽ liên lạc với Hà. Chiếc bàn ăn rất rộng, ở giữa là tấm kính quay tròn được, mười mấy loại thức ăn , bầy ê hề, có cả ruột con cá mập, ăn giòn tan , giòn hơn lòng lợn xe điếu ở nhà mình nhiều. Rượu thì cả của nhà hàng, cả của bọn nó mang tới ; Mao Đài , rồi các loại, cả bia nữa, rượu toàn năm mấy độ trở lên. Ăn uống xong cả bọn kéo nhau đi uống trà.
Bọn Hà xin Phép về trước. Hôm nay Ly có bạn gái đi cùng nên cũng xin phép về , Hà bảo A cóong thế mày đưa hai đứa về hộ tao nhé, rồi quay sang nói với Ly mày đừng ngại, đây là bạn tốt làm ăn lâu năm với tao rồi, nó lườm Hà một cái rồi hai đứa mới chịu lên xe. Bọn Hà cũng bắt taxi về khách sạn. Mới đi được vài phút thì Ly gọi điện cho Hà giọng rất bực tức : Tao xuống xe rồi, mấy thằng bạn mất dậy của mày, tưởng bọn tao là gái , chúng nó cứ thò tay sờ soạng và ép bọn tao đi hát với chúng nó. Tao vừa bắt nó đỗ xe đi xuống bắt taxi về rồi. Hà vội xin lỗi, đấu dịu với chúng: Chắc chúng nó say rồi nên làm bậy , cho tao xin lỗi , để tao chửi cho chúng nó một trận. Hà gọi điện cho bọn kia hỏi : Chúng mày đưa chúng nó về đến nơi chưa ? thằng bạn bảo : Tao đi được một đoạn thì chúng nó đòi xuống đi taxi về rồi. Hà chỉ hỏi vậy chứ cũng không đả động đến chuyện kia. Hà thừa biết mấy ông bạn mình nghĩ bậy bạ, nghĩ mình là thổ công, lại là ông chủ thì mấy con bé này chắc gạ được thôi. Chuyện đàn ông Hà không truy cứu nữa, nhưng từ lần sau không dám gửi gấm kiểu đó nữa.
  Tối hôm sau Ly lên khách sạn gặp Hà, mặt vẫn hầm hầm khó chịu rồi nói với Hà : Hay mày không yêu tao nên định gí cho chúng nó ? Hà thanh minh mãi, và nói chúng nó đã xin lỗi tao rồi, chỉ vì chúng uống nhiều quá thôi. Ly nói tao mấy hôm nữa cưới rồi, tao yêu mày nhưng mày không thể lấy tao. Tao đành phải cưới nó, hôm nay tao nói dối là đi mua đồ cưới, bọn mình gặp nhau nốt tối nay thôi. Hà bảo : Ừ tao cũng rất buồn, nhưng không thể lấy mày được. Chúc mày hạnh phúc. Ly lao vào vòng tay Hà khóc nức nở, Hà thật bối rối, hôn nhẹ lên mái tóc nàng, rồi hôn lên đôi mắt sũng nước có vị mằn mặn làm Hà càng động lòng, Hà vật ngửa Ly ra và nói, bọn mình yêu nhau lần cuối nhé, Ly ôm ghì lấy Hà , vẫn còn nức nở, Theo thói quen Hà luồn tay xuống rưới, con bé cũng khóc tự bao giờ cũng giàn giụa nước. Hai người quấn chặt vào nhau , dành cho nhau những gì khoái lạc nhất , thật vội vàng cuồng nhiệt , khi đã đến cùng cực đã rã rời , điện thoại của Ly vẫn cứ chốc lại đổ chuông. Ly vội vàng tắm rửa , trang điểm lại, hôn vội Hà một cái nói vọng lại câu : Tao yêu mày rồi nàng mở cửa đi như chạy.
   Hà biết thế là đã chấm dứt một cuộc tình. Kỉ niệm này sẽ dừng lại ở đây, nó rất đẹp nhưng không vĩnh hằng. Từ hôm đó Ly không dùng số điện thoại đó nữa. Sau khi cưới, Ly cũng không ra chợ, Hàng tuần Hà vẫn đi chợ tâm trí vẫn vương vấn một mùi hương, một kỉ niệm ngày nào, nó hiển hiện từng nơi trong phòng ngủ của khách sạn quen thuộc, từng góc trên con phố thân quen, thỉnh thoảng Hà vẫn thảng thốt giật mình quay lại nhìn vào dòng người xuôi ngược nườm nượp hình như vừa có ánh mắt thân quen nào đó vừa lướt qua. Có vài lần A Loan cô bạn thân của Ly nhắn tin cho Hà bảo là Ly đã cưới, bây giờ mày có ai chưa? Tao đến với mày nhé? Hà không trả lời. Thực ra cuộc phiêu lưu tình aí với Ly đã quá đủ, còn cô bạn của Ly tuy mỡ màng và nữ tính hơn Ly , cô ấy cũng có nhiều nét đặc biệt hơn, da trắng nõn, tay chân rất nhiều lông, nhìn những sợi lông xanh rì mềm mại dầy đặc cũng không đủ sức quyến rũ Hà nữa.
Cũng dễ đến một năm sau ngày Ly đi lấy chồng. Một hôm Hà nhận được điện thoại từ Trung Quốc điện sang, là giọng của Ly. Nàng bảo : A Hà à ! Tao đang cần tiền lắm mày cho tao vay rồi tao sẽ gửi trả sau . Hà bảo : Ừ được để tao bảo thằng phiên dịch nó ứng cho mày nhé. Nói rồi Hà quay số ngược lại Bằng tường điện cho thằng phiên dịch dặn nó nếu Ly có hỏi thì đưa tiền cho nó nhé. Thằng phiên dịch nhận lời sẽ chuyển cho Ly ngay. Hà thấy lạ: Yêu nhau hơn một năm trời, chưa bao giờ Ly hỏi vay hay xin tiền bao giờ. Ngoài những lúc Hà rủ đi ra cửa hàng mua cho cái váy, cái quần, hay một lọ nước hoa đắt tiền mang từ Việt Nam sang, thì Ly chưa bao giờ đòi hỏi, vậy mà lấy chồng giầu một năm rồi sao lại có chuyện đó.

   Chiều thứ sáu tuần đó Hà sang đến nơi thì nhận được điện của Ly bảo rằng muốn đi ăn tối cùng Hà . Tối đó Ly đón Hà tại bến xe buýt quen thuộc nơi quảng trường. Một năm trôi qua nhìn Ly lạ quá, khuôn mặt gầy hẳn đi, mắt buồn vời vợi, duy có ăn mặc là vẫn rất cầu kỳ và đẹp, chiếc váy dài trắng mềm mại , đôi chân vẫn đi đôi bốt da cao đến đầu gối, áo sơ mi trắng bó rất kiểu cách mặc ở trong. Ngoài khoác một chiếc gi nê bò bé chỉ bằng hai bàn tay nhẩy phất phơ theo bước đi. Ly không cặp tay hay tươi cười như ngày xưa mà lẳng lặng đi đi tụt xuống phía dưới nói vài câu với thằng phiên dịch của Hà. Cả bọn kéo nhau đến nhà hàng vịt quay. Nhà hàng này chuyên về vịt, nhưng cũng rất ngon, nhất là món vịt quay.

  Trong bữa ăn mặt Ly buồn lắm, Hà hỏi chuyện Ly, Ly toàn lảng không trả lời, chỉ nói rằng: Tao rất nhớ mày. Đến cuối bữa ăn Ly bảo với Hà : Tao muốn mày mua cho tao một đôi giầy làm kỉ niệm, vậy thôi. Ly dắt Hà đến một cửa hàng giầy da , Ly đến thẳng đôi giầy ở trên kệ lấy xuống và bảo Hà trả tiền, Hà đồ rằng Ly đã đến đây ngắm nghía vài lần rồi nhưng chưa có tiền mua. Khi ra khỏi cửa hàng giầy Hà hỏi : Mày có muốn về khách sạn với tao không ? Mặt buồn bã Ly lắc đầu rồi bảo : Tao phải về nhà rồi. Hà buột miệng hỏi : Mày lấy chồng giầu mà sao lại thế này ? Ly ánh lên tia nhìn khó chịu rồi chào mọi người quay gót đi về. ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét