Phần 1
Tùng nạt thằng con
mới bẩy tuổi vừa đi học về : Mày làm gì mà quát Bà nhặng lên thế, ăn gì
thì mở tủ lạnh ra mà lấy, con mẹ mày vừa mua một đống đồ mới gửi về đấy ,
kêu ca cái gì? ông táng cho mày mấy nhát bây giờ !. Thằng cu con đầu
cắt cua mặt hằm hằm lườm xéo thằng Bố , rồi quay sang Bà Nội nó với ánh
nhìn khó chịu ra mặt. Khổ ! Bà nó có làm gì nó đâu , thấy nó học về kêu
đói Bà nó hỏi han này nọ thế là nó trợn mắt với Bà nó ngay. Bà nội nó đã
ngoài bẩy mươi rồi , một mình ở cái nhà ngang cũ từ thời con cái còn bé
xíu, Ông ấy là cán bộ văn hóa , còn Bà là cô văn công xinh gái có tiếng
một thời , bây giờ vẫn còn nét lắm, dáng bà mảnh mai , da trắng nhẹ
nhàng, tóc dài lúc nào cũng vấn quanh đầu, một mình Bà thui thủi ra vào ,
đến bữa ăn thì gọi thằng con trai và cháu nội ra ăn cùng, Bà chỉ có mỗi
thú vui là ngày nào cũng phải thiết kế vài con lô, con đề , có nhiều
tiền thì đánh nhiều , hôm nào hết tiền cũng cào cấu con cái để đánh vài
con cho đỡ vã cơn thèm.
Tùng xây ngôi nhà
này trên mảnh đất được Bố mẹ chia cho, ngay mặt đường , phía sau là
mênh mông đất, gia đình chỉ để trồng ngô Mỹ và các loại rau ăn hàng
ngày, hoàn toàn sạch không phun thuốc gì cả, từng giàn dưa chuột trĩu
quả nhìn thích mắt lắm. Nhà chỉ có hai anh em trai còn ba chị gái với
một đứa em gái út, sau Tùng là thằng em áp út, các chị lớn thì đã ở
riêng đâu vào đấy rồi , con cái cũng lớn gần bằng các cậu rồi. Từ thị
xã Phú Thọ rẽ đi Tân Lập độ năm cây là đến nhà Tùng , dạo này Tùng mới
về đây cắm chốt thôi , cũng bởi nó nghiện quá rồi. Nó đã cố dấu Đại ca
và vợ nó mấy năm , nhưng bây giờ thì không dấu nổi nữa. đại ca nó đã gọi
hẹn gặp nó và tổng sỉ vả cho một trận và rủa nó như một con chó, rồi
chỉ mặt nó nói : Mày sống như thế thì chết mẹ nó đi. Vợ nó cũng lồng lên
và chửi cho một trận còn hơn con chó, Và đe nếu không từ bỏ hút hít thì
sẽ chia tay và còn tặng cho nó một loạt ngôn từ toàn là thằng mặt nọ
mặt kia.
Tùng bảo với vợ
nó : Được rồi, tao về quê tao cai bao giờ thành thì tao sẽ lại lên Hà
Nội, mày cho tao một cơ hội này nữa thôi, vợ nó cũng đồng ý cho nó tự
cai một lần nữa. Khổ thế về quê có mà cai vào mắt ! thằng em ruột của nó
thì có thâm niên nghiện mười mấy năm rồi, con vợ nó chán quá cũng bỏ đi
lấy chồng khác từ lâu rồi. Mà lạ thế, chính Tùng đã đánh chửi rồi dìu
dắt cai nghiện cho thằng em tam phen tứ phen rồi đấy chứ nhưng nào có
cai được đâu.
* * *
Cách nay cũng gần hai mươi năm
rồi khu vực Trại Cau - Thái Nguyên mọi người đổ về làm vàng đông lắm
Tùng trốn truy nã theo chúng bạn vào khu vực này đầu quân cho các Bưởng
( Ông Chủ ) một bữa, Tùng đi lang thang tăm tia khu vực khe Lồng Gà, Nó
thấy lán có người , ghé lại xin chén nước và chuyện trò, nó mới biết là
lán của một người Hà Nội, Do phong cách và sự hiểu biết của Chủ lán mà
nó nói : Cháu sẽ về xin Chủ cháu nghỉ để vào đây ở với Chú, Chủ lán nói :
Mày gọi tao bằng Anh thôi . Nó vâng dạ xin phép về và hẹn hai ba bữa
nữa sẽ vào. Sau hai hôm nó trở vào thật, nó lấy làm sung sướng
vì được đầu quân cho chủ người Hà Nội, vì cả bãi vàng này toàn dân tứ
chiếng có độc một ông chủ bưởng người Hà Nội thôi , từ ăn nói, đến sinh
hoạt cũng khác , nên Tùng khoái lắm.
Tùng rất nhanh nhẹn , nếu thiếu
đồ ăn là nó ra thị trấn quay các kiểu ngay, mồm nó cũng khéo, lại trắng
trẻo đẹp trai , hát cũng rất hay. Cứ vài bữa Tùng xin ra ngoài một lần,
hóa ra cậu ta có một cô bồ làm thợ may kiêm chụp ảnh cưới, con bé trắng
trẻo nhìn cũng được nhưng lưng bị gù lắm, cái bưới ở trên lưng to tướng,
nên chỉ cao già một mét thôi, thế mà Tùng nó yêu, con bé được giai yêu
thì hãnh diện lắm, và rất chu đáo với Tùng. Nhưng khi vào trong rừng gặp
Bưởng của nó, nó kín mồm lắm nên nó nghĩ Bưởng không hề biết là nó có
con bé nhân tình như vậy. Qua phong thanh Bưởng của nó biết là Tùng cũng
đã chơi hàng trắng, tra hỏi thì nó cãi lấy được. Nên khi Chủ nó quyết
định bỏ vào Nam tìm vàng thì cũng tìm cách gạt nó, cho nó ở lại.
Sau khi về quê mấy hôm ( nói là
về quê cũng chỉ là chui lủi thôi vì nó có lệnh truy nã từ mấy năm trước)
Tùng vào Khe Lồng Gà tìm Chủ thì mọi người nói Chủ đã bỏ đi rồi, nó
đành theo mấy thằng bạn làm hết chỗ nọ đến chỗ kia, trong lòng Tùng
không hề giận Chủ nó, mà vẫn nung nấu trong đầu tích cóp được đủ số tiền
vào được đến miền Nam là nó lên đường đi tìm Chủ nó ngay . Một hôm đang
trong đỉnh núi khe Dứa thuộc Huyện Sông Hinh nơi Bưởng nó đang làm
trong đó thì Tùng lù lù xuất hiện , anh em tay bắt mặt mừng , từ đấy
Tùng ở lại làm cùng với Chủ của nó. Gọi là Chủ , nhưng thực ra anh em
sống với nhau như ruột thịt vậy, Nó lúc nào cũng tận tình chu đáo và lễ
phép, luôn biết bảo vệ cho Đại Ca nó. Có lần Đại Ca nó đi đằng trước ,
đường mòn rất hẹp mỗi người trong tay đều có con dao quắm được tra thêm
cán gỗ , bỗng vù một cái Đại Ca nó theo bản năng lạng người xuống, tưởng
có chuyện gì , thì xẹt một cái con dao từ tay Tùng lia một nhát đầu con
rắn lục rơi bịch xuống đất, tý nữa thì nó mổ trúng đầu Đại Ca. Cao
hứng Đại Ca nó lại kể cho nó nghe lần trược ở Trại Cau buổi tối thằng
lính người Trại gạ gẫm Tao đi vào làng Kim Cương toàn người Trại sinh
sống, nó bảo trong đó có nhiều gái đẹp lắm. Tao bảo: Ừ thì đi, nhưng cẩn
thận lắm, chân lúc nào cũng xỏ đôi ủng cao su, nếu qua những con suối
sâu một chút là mấy thằng lính lại cõng Tao qua suối, đang đi trên đường
đồi ánh đèn pin loang loáng bỗng bịch một phát một tảng đá to hơn cục
gạch nửa rơi bịch trước mặt Tao , chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã
thấy con rắn hổ mang gục chết ngay trước mũi giầy của Tao, thật thú hồn
thằng lính người Trại đó quả là giỏi.
Làm vàng trong mùa mưa thật khổ,
động một chút là lũ ầm ầm, nước réo mênh mông, thổi cơm còn khó , những
lúc đó, chỉ có mỗi mấy con cá khô con cho vào với nắm lá giang làm nồi
canh chua , mùi bốc lên tanh lòm , thế mà vẫn xì xụp bằng hết , vào hôm
ngớt mưa Tùng tranh thủ bẻ cành cây buộc chút dây dù , với con giun dào
bên mép suối, Tùng chui vào mấy chiếc hố cách suối nước lặng im, chỉ một
lát là có một xâu cá chuối rồi, rán lên hoặc nấu canh chua thật tuyệt
lắm, một hôm buổi trưa trời sáng rõ Tùng gọi đại Ca toáng lên hóa ra
những con cá quả mình chi chít những con sán gạo, nhìn rùng mình, thấy
trò mặt tái mét, thế là từ đấy không dám câu ở các vũng đó nữa. Có hôm
mấy thầy trò ngồi trên lán ở sâu trong rừng, mọi người nói : Bây giờ mà
có thịt gà ăn nhỉ ! Tùng bảo em có cách; Thế là nó xách chiếc cát xét
với cái ắc quy lội rừng mang ra buôn ngoài mấy tiếng sau trở vào , tay
xách một con gà trống gần bốn cân cùng gia vị linh tinh, Con gà luộc lên
vàng ruộm thơm lừng mỡ béo ngậy loáng một cái con gà đã được giải quyết
xong.
Tối đến thầy trò Tùng hay kéo
nhau ra mấy buôn làng gần đó ở đây cũng toàn người Ê Đê và Gia Rai , với
Ba Na , thường thì ngày nào cũng có đám hoặc hội hè , hết bỏ mả , lại
phạt vạ...nên vui lắm, những ché rượu cần được đưa ra vườn, ché nào ché
nấy to lắm, Nếu là hội to thì mổ trâu , mổ bò, những lúc như vậy
thì đông vui lắm, thấy trò Tùng hãi nhất cái cảnh một nồi đồng rất to
được đặt trên bếp lửa họ cho lòng phều và xương xẩu vào, nhất là những
miếng lòng non được họ tuốt phân qua loa sau đó lấy cật nứa hoặc dao cắt
từng khúc ném vào nồi, tay họ dính đầy phân non nhưng kệ cứ vô tư bốc
đồ ăn cho vào mồm, họ còn cầm chiếc muôi rỉ sét múc đưa vào mồm mời thầy
trò Tùng , đành phải từ chối biết là khiếm nhã, Thầy trò Tùng lấy dao
cắt miếng thịt xiên vào que hơ vào lửa nướng ăn cho họ đỡ chạnh lòng, vì
thực ra món lòng nấu với thịt với xương như vậy là ngon lắm khách quý
họ mới mời thế , họ đặt ngang que nứa ở miệng ché bẻ ngang một khấc
lượng khoảng một bát ô tô thế là quay vòng thay nhau rít , hở đầu que
lại chế thêm nước vào. Nước cho vào rượu là của mấy bà mấy em ra lấy
ngoài sông Pa thôi.
Cứ thế mọi người vừa ăn vừa
uống vừa ca hát , cồng chiêng âm vang khắp một vùng, đám trai gái nhẩy
quanh bếp lửa bập bùng, đến lúc mọi người say quá ngủ gục luôn tại chỗ,
người thì nằm vắt qua cầu thang nhà sàn,người thì ngủ ngay ngoài
vườn Tùng đưa đại ca về rồi quay lại dấm dúi với con bé nào đã nhấm nháy
từ trước, sáng sớm mới mò vào rừng. Được cái dân ở đây họ hiền lành và
quý khách lắm, nên bọn Tùng cũng tranh thủ được sự giúp đỡ của họ
nhiều.
Cứ lâu lâu thầy trò Tùng lại
kéo ra thị trấn Sông Hinh hoặc thị trấn Sơn Hòa một lần , hai thị trấn
này cách nhau con sông Pa mà thôi. ở đấy có nhiều dân làm vàng đa số là
người Kinh với người Tày di cư vào, quanh đấy là các buôn của người Ê Đê
,Ba Na , Gia Rai. buổi chiều quang cảnh như miền Tây nước Mỹ trong phim
dã sử vậy,Các nhà vẫn được làm bằng những tấm gỗ ghép lại, rồi những
nhà sàn lấp ló quanh thị trấn, các cửa tiệm bán đủ thứ phục vụ cho dân
làm vàng, các tiệm thu mua vàng cũng mọc lên nhiều. Bưởng của Tùng mỗi
lần mua cái gì lại lôi lọ vàng ra lấy vài miếng vào tiệm bán. Thanh niên
dân tộc cứ chiều đến lại kéo nhau đi ra thị xã , người thì đi bộ ,
người đi xe máy , Đa số từng nhóm đi bộ từ trong các buôn làng hay trong
rừng ra , họ mua kem hay vào hàng quán rất vui vẻ, lúc thanh toán tiền
ai người nấy trả văn minh lắm. Tùng cũng hay la cà , lọ mọ nên nhiều
người quen , có nhiều em thích Tùng ra mặt , nhưng Tùng khôn lắm, chỉ
đánh du kích thôi chứ chẳng yêu ai cả.
Cứ vậy ở được già
một năm thì đại Ca quyết định không làm vàng nữa vì thực ra có làm ra
vàng nếu không trúng thật nhiều thì chỉ đủ ăn tiêu với nuôi quân hết
thôi, chi phí cho việc ở trong bãi tốn kém lắm , nên đại Ca quyết định
kéo nó về Hà Nội ở cùng. Tùng thích lắm , Cuối cùng ước muốn về Hà Nội
sống đã thành hiện thực. Phải công nhận Tùng là người trung thành và tận
tụy với đại Ca nó hết lòng, vì vậy việc được trở về Hà Nội là xứng đáng
với Tùng. ( CÒN NỮA )
TÙNG ( Phần 2 )
TÙNG ( Phần 2 )
Trở về Hà Nội sau hai ngày lênh đênh, vật lộn trên chiếc xe khách cũ kĩ, nhồi chặt cứng các loại người , mấy thầy trò ngồi bệt chen chúc ngay chỗ cửa xe lên xuống , cuối cùng cũng về đến nơi. Hai thầy trò mang một con Hồng hoàng đực trưởng thành có mào rồi , và một con khỉ con bé tí, cắt đầu đinh, hai tai đeo đôi khuyên vàng đánh ở Sông Hinh , nhìn đáng yêu lắm. Cả nhà Đại Ca nó mừng rỡ đón thầy trò Tùng trở về. Lúc đại ca nó hỏi chuyện của vợ con của Đại Ca thì cả gia đình lặng đi không ai nói, hóa ra vợ của Đại Ca đã li dị vắng mặt mấy tháng nay rồi, Đại Ca nó buồn lắm . , được vài bữa thì con Hồng hoàng cũng giật xích bay đi mất, còn con khỉ thằng đàn em đến cứ đòi xin về nuôi , cuối cùng cũng đành đưa cho cậu ấy mang về nuôi Tùng từ bỡ ngỡ bây giờ đã dạn dĩ dần , Tùng thích Hà Nội ra mặt , trong lòng vui lắm.
Đại Ca nó sau một tháng thì liên hệ với bạn bè cũ ở đường biên Trung Quốc, khi đã bàn bạc xong, hai thầy trò dắt nhau sang Trung Quốc , thời đó không nghiêm ngặt như bây giờ, nên hai thầy trò trèo núi đi đường tắt sang bên đó . Đại Ca nó móc nối và thương lượng với dân ở đó mua chịu dược một cái nhà hàng với điều kiện mỗi tháng thanh toán một phần. Khi tiếp quản nhà hàng thì cũng là lúc Tùng đã xong thủ tục chạy án ở quê nhà . Tùng được phân công về quê tìm, tuyển nhân viên sang đấy làm tại nhà hàng của hai thầy trò. Bên Pò Chài - Trung Quốc thủ tục thời ấy cũng thoáng, làm tạm trú tạm vắng được ngay, Đại Ca nó cũng lấy được môn bài và giấy tạm trú , nên bình đẳng như các thương nhân khác. Cuộc sống cũng đầy đủ no ấm, Tùng thay da đổi thịt như lột xác vậy, ăn mặc quần áo giầy dép đời mới vào nhìn đĩnh đạc hẳn ra. Kinh doanh được mấy năm thì theo sự thoái trào của quy luật . Hai thầy trò sang lại quán trở về Việt Nam .
Lúc này đã có sẵn mối quen biết các bạn hàng Trung Quốc nên công việc thuận buồm xuôi gió. Gia đình Đại Ca của Tùng cũng được vực dậy và chuyển sang nhà mới. Thấm thoắt cũng gần chục năm theo Đại ca, Tùng đã trở thành người thành phố có một số việc đã được Đại Ca tin tưởng giao phó cho làm thay . Đại Ca nó tinh lắm Biết thừa là Tùng đang muốn vươn lên và muốn chứng minh là mình không thua kém gì dân Hà Nội Và Đại Ca nó hiểu rằng nó đang ngấm ngầm học và muốn được như đại Ca nó. Nhưng dù có thay đổi diện mạo , thay đổi tư duy thì Tùng vẫn chỉ là một người có thân phận và vị trí đúng với chỗ đứng của mình. Khi đã thông tỏ , đã làm chủ được cuộc sống của mình, đã lấy lại được chỗ đứng ở quê nhà. Thỉnh thoảng hai thầy trò về Phú Thọ chơi, gia đình Tùng biết ơn Đại Ca nó lắm ; Đối xử tiếp đón thật đặc biệt. Mỗi lần về đấy, đám nhân viên cũ của thầy trò Tùng lại thay nhau phục vụ tiếp đón chu đáo, Đại Ca nó đến khổ nếu làm mất lòng các nàng đó.
Mãi rồi cũng đến ngày Đại Ca của Tùng tái Hôn , một đám cưới gọn nhẹ nhưng vẫn rất đông, những người không được Đại Ca nó mời cũng vẫn đến dự còn trách cứ sao không mời. Một đám cưới cũng mang mầu sắc dân anh chị lắm, Theo Tùng nghĩ là như vậy. Ngay hôm đám cưới Đại Ca củaTùng . Tùng làm quen với một em cũng tầm tuổi Như Tùng , trắng trẻo nhìn cũng vào mắt, điều quan trọng là kiếm ra tiền, Con bé nó cũng là đứa nhìn ra người; Thứ nhất là đồng chất, cái nữa là sau khi nó liên tục lôi Tùng vào nhà nghỉ để nó thử độ bền, con bé hài lòng lắm nó bảo đạt tiêu chuẩn như nó mong muốn, vì tầm tuổi của con bé đó đang rất cần một thằng trai như Tùng , Vì vậy nó ra sức chăm sóc Tùng đến nơi đến chốn, từ lúc gặp nhau chỉ có ăn và đi nhà nghỉ thôi, nó sắm cho Tùng bất kể thứ gì Tùng muốn.
Cặp với nhau được ít hôm thì Đại Ca của Tùng biết, ra sức khuyên bảo và ngăn cản nhưng không thành. Đại Ca của Tùng nói về cô ấy cho Tùng nghe : Chồng đang bị tù chung thân về tội giết người, có một đứa con gái đã trên mười tuổi rồi. Cô ấy vẫn cặp với nhiều người khác, Ngay ngôi nhà của cô ấy ở quê cũng là của một tay cán bộ cho tiền để xây. Mặc, Tùng bỏ ngoài tai , quyết Tâm lấy cô ấy. Đại ca của Tùng đành im lặng chịu trận, và thừa biết rằng mười mấy năm dưới sự bảo bọc của Đại Ca nó thì từ lúc nó lấy vợ cũng sẽ là khởi điểm của nó khi tự mình lật sang trang mới , tự định liệu cho cuộc đời mình.
Cưới xong hai vợ chồng Tùng thuê một căn nhà tại khu Mỹ Đình , cứ sáng vợ đi làm đến tối muộn mới về, thời gian đầu Tùng còn năng đi lại nhà của Đại Ca sau rồi thưa dần, sau nữa nếu Đại Ca có việc gọi điện Tùng mới về. Tùng lấy vợ thì thật sướng, chẳng phải làm gì suốt ngày kết giao với đám bạn mới có tiền bán đất ở khu mỹ đình , không nhậu nhẹt trai gái thì cũng bài bạc suốt ngày. Hơn một năm sau hai vợ chồng về Phú Thọ nhận phần đất của Tùng xây lên một ngôi nhà hai tầng khang trang rộng rãi, sắm đầy đủ tiện nghi, như một ngôi nhà ở thành phố vậy. Vợ Tùng đầu tư mấy bàn bi a rồi mở quán tạp hóa với mục đích tách Tùng khỏi môi trường ở Hà Nội . Thời Gian đầu , khi vợ đã một phần yên tâm để chồng ở lại , đứa con trai cũng đã được hơn hai tuổi rồi , Tùng ở quê cũng chẳng phải làm gì, cơm nước chợ búa đã có mẹ Tùng lo . Được một thời gian thì Bố Tùng mất , đám tang cũng đông lắm vì Bố mẹ Tùng trước đều làm cán bộ cộng với anh em nhà Tùng đều tương đối có tên tuổi nên cũng rình rang lắm. Bố Tùng được chôn ở cánh đồng lúa của dân ngay khu sau nhà . cả khu cũng chỉ có mấy ngôi mộ thôi, khu vực này lại là khu trồng lúa nên trũng , lúc nào cũng xâm xấp nước.
Được đâu gần một năm , mấy bàn bi a lẫn cái quán tạp hóa cũng biến mất , Tùng lại lên Hà Nội ở với vợ , vợ Tùng cũng là đứa lắm lời động một tí là chửi chồng như hát hay, lại rất tục tĩu, nhiều hôm Đại Ca của Tùng phải chỉ mặt chửi, dằn mặt mà nó vẫn chứng nào tật ấy, lạ thế chửi chồng ăn đủ thứ rồi ví von mặt chồng đủ loại mặt ... nhưng cứ lên giường đi ngủ là nó bắt Tùng làm việc bằng đã thìThôi. Càng ngày Đại Ca của Tùng càng ghét hai đứa ra mặt , cứ nhìn thấy mặt là chửi, chúng sợ lắm, cấm có cãi, ngay con vợ nó cũng biết là ngoài Đại Ca nó ra chồng nó chẳng sợ đứa nào cả từ bố mẹ đẻ trở đi. Dạo này con vợ nó càng chửi Tùng nhiều, càng chửi thậm tệ hơn đến nỗi Đại Ca nó phải gọi vợ nó lên dậy bảo , Đại Ca mới hay Tùng tam phen tứ phen đặt mấy cái xe để đánh bạc... Vợ nó cũng bắt đầu nghi ngờ nó chơi thuốc.
Đại Ca nó tức giận lắm, Gọi Tùng ra quán rượu , chửi cho nó một trận, nó thề thốt và kêu làm gì có, con vợ em nói điêu đấy. Đại Ca nó ngán ngẩm bảo mày về quê một thời gian đi đừng ở trên này nữa , Tùng nghe lời về quê và vẽ ra mấy việc bắt vợ nó bỏ ra một đống tiền để làm bộ mái Tôn mới và mấy bàn bi a cao cấp để kinh doanh, số tiền nó khai khống lên phải gấp ba lần mua đồ. Rồi một Hôm nó điện về Hà Nội mời Đại Ca về quê nó dự ngày bốc mộ Bố nó. Đại Ca nó rủ thêm mấy người bạn về cùng từ chiều hôm trước, cơm rượu xong thầy trò nó đánh xe ra thị xã uống cà phê và hát , sau đó đi lấy phòng khách sạn ngủ.
Vậy là hồng phúc nhà Tùng còn lớn lắm , tí nữa thì đã thành to chuyện rồi. Đại Ca nó ngán ngẩm cho gia đình thằng đàn em, ngôi mộ cách có vài phút đi xe máy vậy mà cả Mẹ lẫn con đều không nhận ra mộ người thân của mình, hóa ra họ chẳng bao giờ đến sửa sang hay thắp hương khói hay sao !, thanh minh rồi tết cũng hương tàn khói lạnh vậy sao! Thật thương thay cho họ.
Một ngày Vợ Tùng gọi điện cho Đại Ca than vãn : Anh ơi thằng Tùng nhà em nó nghiện thật rồi nghiện nặng lắm, em gọi nó lên nói chuyện với nó, mà nó cứ cãi lấy được là không hề nghiện , em nhốt nó trong nhà , thằng con em nó mách là thấy bố chích thuốc, nó mới nhận anh ạ, em chán lắm , chắc phải bỏ nó thôi. Đại Ca nó an ủi rằng : Thôi được để tao xem nếu đúng nó nghiện thật thì mày bỏ mẹ nó đi, tao cũng chán lắm rồi. Nói rồi hôm sau Đại Ca nó gọi điện cho nó : Mày đến quán vườn vải tao cần gặp. Nó vâng dạ kêu đi liền, một lúc sau đã thấy con vợ nó gọi điện hỏi : Anh ơi nhà em ra chưa , anh rủ nó nhậu đấy à ?. Đại Ca nó đang tức sẵn trả lờÌ : Mày làm đéo gì mà quản nó ghê thế, tao gọi nó ra nhậu để xem thực hư thế nào chứ rủ rê gì nó. Con vợ nó rối rít xin lỗi : Em có ý gì đâu, nó bảo với em là ra quán nhậu với anh em sợ nó nói dối nên kiểm tra thôi, chắc nó lại tạt té vào đâu làm một tí rồi.
Tùng Phần 2
Trở về Hà Nội sau hai ngày lênh đênh, vật lộn trên chiếc xe khách cũ kĩ, nhồi chặt cứng các loại người , mấy thầy trò ngồi bệt chen chúc ngay chỗ cửa xe lên xuống , cuối cùng cũng về đến nơi. Hai thầy trò mang một con Hồng hoàng đực trưởng thành có mào rồi , và một con khỉ con bé tí, cắt đầu đinh, hai tai đeo đôi khuyên vàng đánh ở Sông Hinh , nhìn đáng yêu lắm. Cả nhà Đại Ca nó mừng rỡ đón thầy trò Tùng trở về. Lúc đại ca nó hỏi chuyện của vợ con của Đại Ca thì cả gia đình lặng đi không ai nói, hóa ra vợ của Đại Ca đã li dị vắng mặt mấy tháng nay rồi, Đại Ca nó buồn lắm . , được vài bữa thì con Hồng hoàng cũng giật xích bay đi mất, còn con khỉ thằng đàn em đến cứ đòi xin về nuôi , cuối cùng cũng đành đưa cho cậu ấy mang về nuôi Tùng từ bỡ ngỡ bây giờ đã dạn dĩ dần , Tùng thích Hà Nội ra mặt , trong lòng vui lắm.
Đại Ca nó sau một tháng thì liên hệ với bạn bè cũ ở đường biên Trung Quốc, khi đã bàn bạc xong, hai thầy trò dắt nhau sang Trung Quốc , thời đó không nghiêm ngặt như bây giờ, nên hai thầy trò trèo núi đi đường tắt sang bên đó . Đại Ca nó móc nối và thương lượng với dân ở đó mua chịu dược một cái nhà hàng với điều kiện mỗi tháng thanh toán một phần. Khi tiếp quản nhà hàng thì cũng là lúc Tùng đã xong thủ tục chạy án ở quê nhà . Tùng được phân công về quê tìm, tuyển nhân viên sang đấy làm tại nhà hàng của hai thầy trò. Bên Pò Chài - Trung Quốc thủ tục thời ấy cũng thoáng, làm tạm trú tạm vắng được ngay, Đại Ca nó cũng lấy được môn bài và giấy tạm trú , nên bình đẳng như các thương nhân khác. Cuộc sống cũng đầy đủ no ấm, Tùng thay da đổi thịt như lột xác vậy, ăn mặc quần áo giầy dép đời mới vào nhìn đĩnh đạc hẳn ra. Kinh doanh được mấy năm thì theo sự thoái trào của quy luật . Hai thầy trò sang lại quán trở về Việt Nam .
Lúc này đã có sẵn mối quen biết các bạn hàng Trung Quốc nên công việc thuận buồm xuôi gió. Gia đình Đại Ca của Tùng cũng được vực dậy và chuyển sang nhà mới. Thấm thoắt cũng gần chục năm theo Đại ca, Tùng đã trở thành người thành phố có một số việc đã được Đại Ca tin tưởng giao phó cho làm thay . Đại Ca nó tinh lắm Biết thừa là Tùng đang muốn vươn lên và muốn chứng minh là mình không thua kém gì dân Hà Nội Và Đại Ca nó hiểu rằng nó đang ngấm ngầm học và muốn được như đại Ca nó. Nhưng dù có thay đổi diện mạo , thay đổi tư duy thì Tùng vẫn chỉ là một người có thân phận và vị trí đúng với chỗ đứng của mình. Khi đã thông tỏ , đã làm chủ được cuộc sống của mình, đã lấy lại được chỗ đứng ở quê nhà. Thỉnh thoảng hai thầy trò về Phú Thọ chơi, gia đình Tùng biết ơn Đại Ca nó lắm ; Đối xử tiếp đón thật đặc biệt. Mỗi lần về đấy, đám nhân viên cũ của thầy trò Tùng lại thay nhau phục vụ tiếp đón chu đáo, Đại Ca nó đến khổ nếu làm mất lòng các nàng đó.
Mãi rồi cũng đến ngày Đại Ca của Tùng tái Hôn , một đám cưới gọn nhẹ nhưng vẫn rất đông, những người không được Đại Ca nó mời cũng vẫn đến dự còn trách cứ sao không mời. Một đám cưới cũng mang mầu sắc dân anh chị lắm, Theo Tùng nghĩ là như vậy. Ngay hôm đám cưới Đại Ca củaTùng . Tùng làm quen với một em cũng tầm tuổi Như Tùng , trắng trẻo nhìn cũng vào mắt, điều quan trọng là kiếm ra tiền, Con bé nó cũng là đứa nhìn ra người; Thứ nhất là đồng chất, cái nữa là sau khi nó liên tục lôi Tùng vào nhà nghỉ để nó thử độ bền, con bé hài lòng lắm nó bảo đạt tiêu chuẩn như nó mong muốn, vì tầm tuổi của con bé đó đang rất cần một thằng trai như Tùng , Vì vậy nó ra sức chăm sóc Tùng đến nơi đến chốn, từ lúc gặp nhau chỉ có ăn và đi nhà nghỉ thôi, nó sắm cho Tùng bất kể thứ gì Tùng muốn.
Cặp với nhau được ít hôm thì Đại Ca của Tùng biết, ra sức khuyên bảo và ngăn cản nhưng không thành. Đại Ca của Tùng nói về cô ấy cho Tùng nghe : Chồng đang bị tù chung thân về tội giết người, có một đứa con gái đã trên mười tuổi rồi. Cô ấy vẫn cặp với nhiều người khác, Ngay ngôi nhà của cô ấy ở quê cũng là của một tay cán bộ cho tiền để xây. Mặc, Tùng bỏ ngoài tai , quyết Tâm lấy cô ấy. Đại ca của Tùng đành im lặng chịu trận, và thừa biết rằng mười mấy năm dưới sự bảo bọc của Đại Ca nó thì từ lúc nó lấy vợ cũng sẽ là khởi điểm của nó khi tự mình lật sang trang mới , tự định liệu cho cuộc đời mình.
Cưới xong hai vợ chồng Tùng thuê một căn nhà tại khu Mỹ Đình , cứ sáng vợ đi làm đến tối muộn mới về, thời gian đầu Tùng còn năng đi lại nhà của Đại Ca sau rồi thưa dần, sau nữa nếu Đại Ca có việc gọi điện Tùng mới về. Tùng lấy vợ thì thật sướng, chẳng phải làm gì suốt ngày kết giao với đám bạn mới có tiền bán đất ở khu mỹ đình , không nhậu nhẹt trai gái thì cũng bài bạc suốt ngày. Hơn một năm sau hai vợ chồng về Phú Thọ nhận phần đất của Tùng xây lên một ngôi nhà hai tầng khang trang rộng rãi, sắm đầy đủ tiện nghi, như một ngôi nhà ở thành phố vậy. Vợ Tùng đầu tư mấy bàn bi a rồi mở quán tạp hóa với mục đích tách Tùng khỏi môi trường ở Hà Nội . Thời Gian đầu , khi vợ đã một phần yên tâm để chồng ở lại , đứa con trai cũng đã được hơn hai tuổi rồi , Tùng ở quê cũng chẳng phải làm gì, cơm nước chợ búa đã có mẹ Tùng lo . Được một thời gian thì Bố Tùng mất , đám tang cũng đông lắm vì Bố mẹ Tùng trước đều làm cán bộ cộng với anh em nhà Tùng đều tương đối có tên tuổi nên cũng rình rang lắm. Bố Tùng được chôn ở cánh đồng lúa của dân ngay khu sau nhà . cả khu cũng chỉ có mấy ngôi mộ thôi, khu vực này lại là khu trồng lúa nên trũng , lúc nào cũng xâm xấp nước.
Được đâu gần một năm , mấy bàn bi a lẫn cái quán tạp hóa cũng biến mất , Tùng lại lên Hà Nội ở với vợ , vợ Tùng cũng là đứa lắm lời động một tí là chửi chồng như hát hay, lại rất tục tĩu, nhiều hôm Đại Ca của Tùng phải chỉ mặt chửi, dằn mặt mà nó vẫn chứng nào tật ấy, lạ thế chửi chồng ăn đủ thứ rồi ví von mặt chồng đủ loại mặt ... nhưng cứ lên giường đi ngủ là nó bắt Tùng làm việc bằng đã thìThôi. Càng ngày Đại Ca của Tùng càng ghét hai đứa ra mặt , cứ nhìn thấy mặt là chửi, chúng sợ lắm, cấm có cãi, ngay con vợ nó cũng biết là ngoài Đại Ca nó ra chồng nó chẳng sợ đứa nào cả từ bố mẹ đẻ trở đi. Dạo này con vợ nó càng chửi Tùng nhiều, càng chửi thậm tệ hơn đến nỗi Đại Ca nó phải gọi vợ nó lên dậy bảo , Đại Ca mới hay Tùng tam phen tứ phen đặt mấy cái xe để đánh bạc... Vợ nó cũng bắt đầu nghi ngờ nó chơi thuốc.
Đại Ca nó tức giận lắm, Gọi Tùng ra quán rượu , chửi cho nó một trận, nó thề thốt và kêu làm gì có, con vợ em nói điêu đấy. Đại Ca nó ngán ngẩm bảo mày về quê một thời gian đi đừng ở trên này nữa , Tùng nghe lời về quê và vẽ ra mấy việc bắt vợ nó bỏ ra một đống tiền để làm bộ mái Tôn mới và mấy bàn bi a cao cấp để kinh doanh, số tiền nó khai khống lên phải gấp ba lần mua đồ. Rồi một Hôm nó điện về Hà Nội mời Đại Ca về quê nó dự ngày bốc mộ Bố nó. Đại Ca nó rủ thêm mấy người bạn về cùng từ chiều hôm trước, cơm rượu xong thầy trò nó đánh xe ra thị xã uống cà phê và hát , sau đó đi lấy phòng khách sạn ngủ.
Sáng hôm sau quay ra nhà Tùng thì thấy cả nhà đang bàn cãi xôn xao , hóa ra tí nữa xảy ra to chuyện, Số là gần sáng đúng giờ ông thầy cho để cải mộ , nấm đã được phát bằng từ chập tối, thế mà chuẩn bị đào mộ lên, thì Tùng thấy ngờ ngợ hình như không phải mộ của Bố mình, lạ thế cả khu này chỉ có hai đến ba ngôi thôi mà lại nhầm ư. Rồi cả nhà nó cãi nhau ầm lên khăng khăng là đúng rồi. Nhưng chắc linh tính , và vong linh của Ông cụ mách bảo , Tùng cố nhớ kĩ lại và quyết định ngôi mộ bên cạnh mới là của Bố mình, cả nhà phản đối nhưng Tùng vẫn quyết và cậu sẽ nhận trách nhiệm nếu nhầm lẫn. Cũng may là khi quật mộ lên thì là đúng của Bố mình thật.
Một ngày Vợ Tùng gọi điện cho Đại Ca than vãn : Anh ơi thằng Tùng nhà em nó nghiện thật rồi nghiện nặng lắm, em gọi nó lên nói chuyện với nó, mà nó cứ cãi lấy được là không hề nghiện , em nhốt nó trong nhà , thằng con em nó mách là thấy bố chích thuốc, nó mới nhận anh ạ, em chán lắm , chắc phải bỏ nó thôi. Đại Ca nó an ủi rằng : Thôi được để tao xem nếu đúng nó nghiện thật thì mày bỏ mẹ nó đi, tao cũng chán lắm rồi. Nói rồi hôm sau Đại Ca nó gọi điện cho nó : Mày đến quán vườn vải tao cần gặp. Nó vâng dạ kêu đi liền, một lúc sau đã thấy con vợ nó gọi điện hỏi : Anh ơi nhà em ra chưa , anh rủ nó nhậu đấy à ?. Đại Ca nó đang tức sẵn trả lờÌ : Mày làm đéo gì mà quản nó ghê thế, tao gọi nó ra nhậu để xem thực hư thế nào chứ rủ rê gì nó. Con vợ nó rối rít xin lỗi : Em có ý gì đâu, nó bảo với em là ra quán nhậu với anh em sợ nó nói dối nên kiểm tra thôi, chắc nó lại tạt té vào đâu làm một tí rồi.
Ngồi một lúc lâu nữa thì Tùng xuất hiên , nom bộ dạng chán quá, người mỏng tang xanh rớt,liêu xiêu. Đại ca nó kéo ghế bảo nó ngồi, Nó len lén ngồi mắt không dám nhìn vào mặt Đại Ca nó. Cụng li xong Đại Ca nó mới hỏi : Tao nghe nhiều người bảo mày nghiện nặng lắm rồi, có phải vậy không? Nó cãi ngay : Đâu ! làm gì có; Em sao mà nghiện , con vợ em nó dựng chuyện đấy. Đại Ca nó liền bảo : Mày đừng cãi lần này tao nghe nhiều người nói chính xác có cả bằng chứng là con mày nhìn thấy mày chích trong buồng tắm. Vợ mày thử cho mày thì là dương tính. Mày còn cãi gì ? Mày đi chết đi sống như vậy không bằng con chó. Tao thất vọng về mày lắm . Mày đã đánh mất mày rồi. từ giờ nếu mày cai được thì hãy nhìn mặt tao. Nói rồi Đại ca nó thanh toán tiền trước rồi bỏ đi để lại thằng đàn em ngồi lại để tâm sự với nó.
Đại Ca nó cố tình chửi bới nhục mạ nó như vậy để cho nó thấy nó chỉ đáng là con chó mà thôi, may ra nó thấy nhục mà bỏ được chăng ! Trước khi Tùng đến đại ca nó đã dặn thằng đàn em là chốc nữa tao có việc phải về trước, mày ở lại khuyên bảo thêm nhé. Hôm sau Tùng đã có mặt ở quê , nó gọi điện cho đại ca nó là : Em đã ở quê rồi, Anh không phải lo cho em đâu !. Đại Ca nó bảo : Mày không cai được thì chết mẹ mày đi, đưa thằng con về cho vợ mày nuôi, tao bảo với vợ mày rồi, nếu mày không cai được thì bỏ mày đi đấy . HẾT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét