Bữa
nọ Tôi ngồi với mấy người Bạn ở một quán bia hơi , Chúng Tôi lâu rồi
mới gặp nhau nên chuyện cũng rôm rả lắm, nhưng cái bàn bên cạnh chỗ Tôi
ngồi lại gây sự chú ý cho Tôi, có hai người đang uống bia, họ bàn tán
đến vấn đề gì đó mà thấy một người nói giọng kẻ cả lắm, còn một người cứ
đáp trả lại nhát một, mà giọng cái người nói nhiều lại to và hơi chủ
quan nên nó đập vào tai Tôi, Tôi đành phải nghe câu chuyện của hai
người ấy . Người có giọng nói to và vang trông hơi đẫy đà , cũng chỉ tầm
trung niên mà thôi, còn người bạn ngồi cùng thì gầy hơn mặt hơi xanh và
có vẻ cũng cá tính lắm . Tôi thấy người mập hơn nói thế này :
Tôi cũng đã bảo
Cậu nhiều lần rồi ! rằng muốn thiên hạ biết đến mình thì phải có nhiều
cách, phải tạo ra những chuyện khó tin để thiên hạ nhấp nhổm vào ra mà
phán đoán, mà soi xét, thế nên mới có nhiều người biết đến mình , Còn
muốn cơ quan nọ hội kia biết tới mình thì trước hết anh phải nổ thật kêu
rằng mình đã thế này, đã từng thế kia ! Anh bạn gầy thì nói : Anh cứ
quan trọng hóa vấn đề, Em nghĩ thế nào thì viết vậy, Em chỉ muốn đưa
những điều mình nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày , những bức xúc ,
những trái ngang, những thân phận không may mắn lên mặt báo cho mọi
người cùng chia sẻ mà thôi. Anh béo lắc đầu kêu cụng li và nói : Chú cứ
vậy thì bao giờ người ta biết đến mình, Cần phải nổ thật to cần phải nói
không thành có, Có những điều vừa được tiếng vừa được tiền đấy là thổi
phồng một ai đó chú hiểu chưa .
Cậu gầy nói lại :
Không ! Em thà nghèo nhưng trong sạch, cái tâm mình yên, là mãn nguyện
rồi, còn để đức cho con cái nữa Anh ạ. Em chẳng ham hố điều gì , cứ sống
bằng thực lực của mình, cái học vấn mình có rồi trau dồi thêm là được,
em cũng chẳng màng chức tước ! . Đồ khùng ! anh béo nói với Bạn vậy ;
Cậu đã dấn thân vào nghề viết lách này, đối với các đối tác, với các
xếp, mình phải tỏ ra thật hiểu biết , phải thật uyên bác và thông tuệ,
ví thử như các bài viết của mình lúc nào cũng phải nâng lên rằng nó quan
trọng, rằng nó đẳng cấp, phải đưa quan điểm của các xếp vào, cần thì
trích dẫn những câu của người nổi tiếng, có những trường hợp mình phải
trích dẫn cả những câu tiếng nước ngoài, mà càng khó hiểu càng tốt mà
tên người đó càng ít người biết càng tốt, đó là thể hiện cái uyên bác
của mình, Cậu hiểu chưa, nào cạch cái nữa !
Anh gầy lắc đầu
tỏ vẻ không phục : Vâng Em cũng biết Bác từ xưa đến nay hay đưa ra những
trích dẫn , những lời chỉ dụ của người này người kia, Em thì quan điểm
khác hẳn, Em thích cái riêng của mình, mình dùng cái hiểu biết, cái
bươn trải của mình mà viết chứ chẳng việc quái gì cứ phải vay mượn lời
của người này hay người khác để lòe thiên hạ, để ra ta đây là người hiểu
biết rộng sâu, thâm hậu. Anh béo bực lắm nói lại : Mày hấp bỏ mẹ, thế
thì bao giờ nổi tiếng, mày không mượn lời người này người kia thì có mà
tám hoánh mày mới phát được, nào cạch nốt đi Anh còn phải đi gặp Sếp bây
giờ !.
Tôi chỉ hóng hớt được như vậy
thì họ chia tay ra về, Tôi cũng lấy làm thắc mắc lắm , vì ngay bản thân
Tôi từ trẻ đã thấy có rất nhiều người cứ động đến nói chuyện gì về viết
lách là phải trích dẫn lời của ông này bà nọ thì mới là oai, ấy vậy mà
những người đó sau này đều thành danh cả ! Vậy cái cậu gầy kia chẳng lẽ
bảo thủ quá chăng !.
Ảnh này chỉ có tính chất minh họa !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét