Mùa xuân là mùa của đôi lứa, là ríu rít chiếc khăn choàng hờ bờ vai mỏng, là loạn bước chân khi chàng và nàng cùng nhau chạy nhẩy trên hè đường hun hút, là thoảng mùi hoàng Lan đâu đó. Vâng mùa xuân đẹp lắm ! Nhà nhà đều tụng ca mùa xuân vậy ta có gì cho mùa xuân nhỉ ? Có gì bây giờ khi đất trời chuyển mùa; Ánh sáng bừng lên xua tan băng giá, những loại hoa cổ truyền được ngày đêm chuyên trở về thành phố , để một sáng mùa xuân ta cầm chiếc ô che cho ai đó, đi trên hè phố ngỡ ngàng với những sắc hoa vàng của cây mai xứ nóng, thấy trạnh lòng những cành mai trắng được đưa từ tây bắc xa xôi về. Thấy choáng ngợp bởi mầu của đào Nhật Tân thắm từng vệt chạy nhảy trên phố phường, những bó lay ơn mang mầu trắng tinh khiết , hay đỏ thắm nhẩy theo điệu nhịp đằng sau chiếc xe đạp của các Chị các Cô vội vàng đem ra chợ.
Mùa xuân đến , trẻ thơ háo hức, người già như được tiếp thêm năng lượng, ánh mắt ánh lên những tia cười ngày mới. Còn ta với bạn hình như đang nhìn ngắm bọn trẻ nhẩy chân sáo trên đường , đang khoe quần áo mới , với những trò chơi mới nhất, thì trong lòng ta và Bạn chạnh buồn. Ừ năm mới đến rồi ! Hình như ta già thêm một chút, hình như những ham muốn, những ước mơ cũng dần lùi lại, để rồi ta thở dài, rồi tự lắc đầu, mỉm cười tự an ủi rằng; Hãy vui với những gì mình đang có, mùa xuân là của tất cả vạn vật, của đất trời và của chúng ta. Mùa xuân đã về bên ngõ nhà ai !...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét