Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

BẼ BÀNG ! Truyện ngắn của Lao Quangthau

BẼ BÀNG ! Phần1. Truyện ngắn của : Lao Quangthau



Bà năm Hồng cùng đứa con gái thứ bẩy ngồi trên chiếc thuyền ba lá do chồng bà đang ra sức chèo hướng về bờ bên kia. Sông Tiền mùa nước nổi, mênh mông là nước, phù sa đỏ bầm. Ông Năm dồn hết sức vào tay chèo, con thuyền nhích dần, phía bờ bên kia là đất Bến Tre, có ông bà ngoại sắp nhỏ sinh sống. Hôm nay ông bà Năm tính đưa con bẩy sang gửi ông bà. Gia đình đông con, chẳng lo nổi miếng ăn cho mấy đứa con đang độ lớn. Bà năm Hồng nhìn chăm chú con bé, trong đầu nghĩ ; Thôi đành gửi mấy năm bên ngoại cho mình có sức mà lo cho thằng sáu với con tám , con chín. Chứ để chúng ở nhà thì đói cả lũ. May mà mấy đứa con gái lớn đã đi lấy chồng hết rồi. chứ mần ăn kiểu này chắc có nước nhẩy sông hết thôi. Mồ tổ sao mình đẻ dữ vậy, nghĩ đến đó bà nhìn xuống cuối con thuyền . Ông năm đang nhanh tay chèo cho kịp sang sông trước tối. Bà Năm cứ nhìn tới chồng là người lại râm ran khó chịu; Con người đâu mà hiền lành quá dậy, vợ biểu gì cũng nghe, được cái khỏe như trâu vâm, nước da ánh đồng với cơ bắp nổi lên nhấp nhoáng dưới ánh hoàng hôn chiều muộn, khiến bà dậy lên cảm giác ham muốn. Khung cảnh thật hữu tình thơ mộng, Bà năm nghĩ ; Gía chỉ có hai người thì bà kêu ổng dừng tay chèo rồi.

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

NGÕ CỤT ! Truyện ngắn của Lao Quangthau

NGÕ CỤT !  Truyện ngắn của Lao Quangthau


   Căn nhà của gia đình bà Sửu nằm cuối cùng trong con ngách nhỏ, chỗ này cứ mưa là ngập nước, nó bốc mùi hôi thối thật khó chịu. Căn nhà ba tầng nhỏ xíu cỡ chừng hơn mười mét vuông. Bà Sửu ở tầng một, mẹ con đứa con dâu ở tầng hai, còn thằng con trai út của bà ở tầng ba. Dạo này nó cũng kiếm được nên mới lắp thêm cái điều hòa, thỉnh thoảng nó đưa bạn gái về ở một hai bữa. Mang tiếng nhà ba tầng thật đó, nhưng trong nhà thì tối thui, mùi hội hám mốc meo bốc cả ra ngoài, gia đình bà Sửu thì quen sống như vậy rồi nên mọi thứ đều rất bình thường. Cái lụp xụp hôi hám tù đọng đó đối nghịch với bên kia con đê là khu phố cổ của Hà Nội, với những nhà hàng khách sạn rực rỡ đèn hoa và thơm nức mùi thức ăn hay mùi nước hoa đắt tiền của khách lưu trú.

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

KHÁT KHAO ! Truyện ngắn của Lao Quangthau

                  KHÁT KHAO ! Truyện ngắn của Lao Quangthau



   Bà Huê mấy bữa nay người bứt rứt khó chịu. Cảm giác tội lỗi cứ ám ảnh bà. Bà không dám nhìn thẳng vào mặt mấy đứa trẻ. Kể cả lúc chạm mặt với hắn; Thằng chồng đã li thân hơn bốn năm. Cái cảm giác tội lỗi  làm bà không yên . Bà đã làm một việc tầy trời; Đó là ngoại tình. Tháng trước có một anh chàng  làm quen với bà trên Za Lo . Bà thấy hình ảnh đại diện có vẻ đạo mạo tử tế, chỉ hơn bà hai tuổi. Mới nhìn bà đã thấy có cảm tình. Đến khi chat với nhau Bà thấy thương anh ta hơn. Người gì mà tướng mạo to con đẹp đẽ mà bị vợ ruồng bỏ đi theo nhân tình cũ. Bà thấy thương Nam lạ . Sao chàng ta lại tội thế ! . Rồi bà cũng kể qua về cuộc sống khốn nạn, khốn khổ của mình. Hai người tỏ ra thông cảm và thấu hiểu nhau. Nhất là bà; Bà cảm thấy trong lòng manh nha thứ tình cảm là lạ . Bà thấy hơi kì cục, sao mình lại  nhanh phải lòng anh ta thế.

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

BÁNH TRUNG THU ! Mục người Việt xấu tính ! Truyện của Lao Quangthau.

BÁNH TRUNG THU ! Mục người Việt xấu tính ! Truyện của Lao Quangthau.

   Trưa nay trong lúc đợi đón con Lão. Lão tạt vào hàng nước quen. Cô chủ quán hỏi : Anh Có ăn bánh không em mời. Lão hỏi : Bánh gì hả em ? Cô ấy nói : Bánh Trung thu. Rồi mở túi lấy ra một miếng một phần tư chiếc bánh mời lão ăn. Lão nói : Ồ anh thích ăn món này lắm. Và lão ăn ngon lành. Nhưng báo hại là ; Khi nhai hết bánh rồi thì còn lại những miếng ruốc nhạt thếch và lợn cợn trong miệng lão, gây cảm giác ran rát miệng rất khó tả. Lão mới nhè ra, rửa qua nước, rồi làm tơi nó ra thì hóa ra không phải là ruốc động vật ( Protein ) Mà là gốc thực vật ( Xenlulô) Khi nhai nó sẽ  trơ ra thành từng sợi , chứ nó không như thịt sẽ bị nhuyễn ra .




Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

KHU VƯỜN CÓ MA ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau.22-7-2016.

KHU VƯỜN CÓ MA ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau.22-7-2016.



    Long đang ngủ say thì thấy Hồng ôm chặt lấy mình. Cậu giật mình tỉnh dậy, bụng nghĩ ; Không hiểu sao đêm nay con vợ mình nó nổi hứng bất chợt . Nghĩ vậy, nhân thằng bé vẫn đang cứng ngắc từ lúc ngủ. Mắt nhắm mắt mở Long lột đồ của vợ ra, mặc cho Hồng cằn nhằn khó chịu vì còn ngái ngủ. Long cầy thật lực cho đến khi Hồng không chịu được nữa, khép chặt cặp đùi rồi hẩy hông lên liên tục tay siết chặt Long miệng kêu ầm lên ; Hự … hự ứ ..ứ… rồi tay chân luống cuống quắp chặt chồng. Thấy vậy Long cũng thúc thật mạnh rồi cố cho ra cùng một lúc, một lát thì cũng giật giật liên hồi rồi  phủ phục xuống người Hồng. Hồng bải hoải thả tay ra rồi nằm thở. Long cũng nằm vật ra giường.  Sau một hồi nằm thở thì Hồng lên tiếng : Chán anh quá. Em đang ngủ thì thấy như có người nằm cạnh bên em, hơi lạnh toát ra từ người ấy. Nó cứ nhìn chằm chặp em. Em sợ quá mới quay vào ôm anh thì anh lại đè em ra làm ngay một cái. Long nghe vợ nói vậy thì cười trừ rồi hỏi: Thế con ma nó như thế nào ? Hồng trả lời : Em không nhìn rõ , chỉ biết là hơi lạnh toát ra từ người ấy , và nó đứng sát em, nhìn em thôi. Long bật điện thoại nhìn đồng hồ rồi nói : Đã hơn hai giờ rồi, thôi ngủ đi gần sáng rồi. Hai người không ai nói với ai lời nào nữa. Loáng một cái Hồng đã ngủ lại, tiếng thở đều đều bên tai Long, cô quắp chặt người Chồng . Long trằn trọc không ngủ được, cảm giác gai gai người  vì chính bản thân mình cũng chứng kiến mấy lần những hiện tượng lạ ở ngôi nhà này :

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

CHUYỆN VUI CÓ THẬT ! Của Lao Quangthau

CHUYỆN VUI CÓ THẬT !  Của Lao Quangthau


  Ngồi trên xe để đi Thái Nguyên ăn cưới. Trên xe toàn anh em họ hàng nên nói cười rất rôm rả, mọi người lần lượt kể cho nhau nghe những chuyện cười rung rốn. Tôi viết ra hai truyện của chị dâu họ của tôi kể về nhân viên của chị ấy cho cả nhà thưởng thức nhé.

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

LÃO BỊ PHẠT Ở VĨNH PHÚC !

   Sáng hôm qua Chủ Nhật ( 26-6-2016) lão có việc đi về Phú Thọ. Đi bằng xe máy . đi hướng từ Cầu Thăng Long xuống . Vì lâu không đi xe máy về hướng này nên khi thấy có chỗ rẽ gầm cầu vượt, có biển hướng dẫn là đi Vĩnh Phúc. Lão nghĩ chắc chỗ rẽ mọi khi vào Phúc Yên. Nhưng bé cái nhầm. Đường lạ hoắc . Làn đường lão đi vào rộng bằng làn đường ngoài có xe ô tô và xe máy chạy. Lão thấy lạ, nhưng không thấy có biển báo gì nên cứ đi, được một đoạn mới nhìn thấy biển báo xe đạp và xe thôi sơ. Lão giật mình đi ra làn ngoài , nhưng không kịp. Một chú công an từ chỗ khuất chạy ra chặn lão lại. Lão hỏi : Tôi có lỗi gì? Chú công an bảo : Anh đi vào làn đường dành cho xe thô sợ !. Rồi đề nghị kiểm tra giấy tờ. ( Lúc này khoảng hơn tám giờ sáng) Rồi chú trẻ măng đó cầm giấy tờ  mang vào đưa cho chú có tuổi nhất đứng sau đít chiếc xe tải cảnh sát. Lão mới nói : Anh thông cảm em lần đầu đi vào con đường này nên không biết nó dành cho xe thô sơ. Chú ấy bảo : Lập biên bản vi phạm thôi, không thông cảm gì cả. Trong ví của Lão có mỗi hai trăm nghìn để đề phòng bất trắc.

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

TÌNH NGƯỜI ! Phiếm chuyện của Lao Quangthau

   TÌNH NGƯỜI ! Phiếm chuyện của Lao Quangthau



 Ngồi hàng nước quen , thấy mọi người hỏi thăm chị hàng xóm. Có mẹ bị tai biến vừa  phải nhập viện . Cũng may kịp thời cứu chữa nên di chứng không nặng lắm. Ngồi nói về các tệ nạn ở bệnh viện chán thì Chị kể : Hôm nay có con bé trông mẹ bị tai biến ở cùng phòng . Nó gọi điện cho hai chị gái bảo : Mẹ bị tai biến phải nằm viện, hai chị vào với mẹ  và đóng viện phí cho mẹ. em khó khăn quá không đóng được.

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

HĨM ƠI HĨM À !

HĨM ƠI HĨM À ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. Phần 1

HĨM ƠI HĨM À ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau
 Phần 1


Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

HĨM À, HĨM ƠI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 2

HĨM À , HĨM ƠI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau
PHẦN 2.



  Tâm lo lắm, mấy hôm nay con bé Hĩm nó cứ ôm bụng quằn quại kêu đau, đến sáng nay thì có đau đớn  lịm đi từng đợt. Có lẽ mình phải xin bà chủ nghỉ một buổi để cho nó đi khám xem sao. Tưới xong vườn cây giống , Tâm  ngó vào căn lều mà bà chủ cho hai mẹ con tá túc, thấy con bé vẫn ôm bụng khóc. Cô quẩy quả đi lên nhà trên rồi thập thò nơi bậc cửa , bà chủ nhà thấy có bóng người ở nơi cửa liền hỏi: Ai đó ? Dạ thưa bà con đây ạ. Tâm khép nép nói với bà chủ. Bà nhìn Tâm rồi hỏi : Có việc gì đấy cô ? Tâm liền thưa : Dạ thưa bà mấy hôm nay con Hĩm nhà cháu nó cứ ôm bụng kêu đau, đêm nó cũng không ngủ được, hiện giờ nó cũng đang nằm khóc. Nên con muốn xin bà được nghỉ buổi chiều để đưa nó đi khám. Bà Hàn thấy Tâm nói vậy thì tặc lưỡi bảo : Rõ khổ . Vậy mang đó đi khám xem sao, gần đây có phòng khám tư đấy mang nó đến đó mà khám. Nói rồi bà Hàn mở tủ lấy tiền , bà đếm rồi đưa cho Tâm : Đây tôi trả luôn cho cô lương tháng này, cầm lấy mà mang nó đi khám đi. Tâm vội cầm tiền rồi cúi xuống  miệng nói : Dạ con cám ơn bà chủ. Cầm mớ tiền trong tay, Tâm vội vã chạy về căn lều của hai mẹ con. Cô lấy cái túi , cho ít đồ của con bé vào. Rồi cẩn thân dắt tiền vào trong người . Bế con bé đi đến địa chỉ mà bà chủ mách lúc nãy.

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

HĨM ƠI HĨM À ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. Phần 1

HĨM ƠI HĨM À ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau
 Phần 1


     Bà Nhâm cứ bắt đầu vào giấc ngủ sâu là lại giật mình tỉnh dậy. Mấy đêm rồi bà bị vậy. Khi giấc ngủ chìm dần vào vô thức là bà thấy có đứa bé cứ kéo tay bà mà lôi đi , nó không nói năng gì cả, thân hình mỏng manh bé xíu phất phơ . Rồi bà giật mình toát mồ hôi lạnh. Quái lạ; Có điềm gì đây !. Sao đứa bé nó cứ về lôi mình đi đâu vậy ? Sáng ra bà ngồi khoanh chân trên chiếc ghế giả da, bà đưa tay với chiếc ấm giỏ,  mở nắp rồi lấy chiếc ấm tích rót ra chiếc cốc nhựa mầu hồng nhạt đã cáu đen . Mầu nước vối hãm lâu đặc sánh nâu sậm. Bà Nhâm chiêu một ngụm rồi nuốt đánh ực. Bà nghĩ trong đầu ; Chắc có chuyện rồi, nhất định là vậy. Đã hơn sáu chục năm sống trên cõi đời này, nhiều lần linh tính mách bảo bà đều đúng. Bà vội đứng dậy tất tả đi sang nhà ông Nam là anh trai bà cũng là bố của con Tâm. Vừa dợm chân nơi bậc cửa tam cấp của gian nhà cấp bốn cũ kĩ. Bà đã hắng giọng : Bác cả có nhà không đấy ? Ông Nam ngồi gian giữa một chân chống lên ghế một chân duỗi dưới đất , lưng hơi ngả ra sau chiếc ghế gỗ mộc đã cũ mầu thời gian. Ông đang thư thả nhả khói , tay vẫn cầm chiếc điếu với chiếc đóm, mắt lờ đờ vì say thuốc. Nghe bà Nhâm réo tên mình ông Nam hơi giật mình; Quái lạ , sao cái bà này có việc gì mà réo mình sớm thế. Rồi ông quay qua cửa vừa lúc bà Nhâm bước vào trong nhà . Ông Nam nhìn bà em hỏi : Có việc gì mà bà vội vã thế ? Bà Nhâm ghé mông ngồi lên chiếc ghế đối diện với ông Nam rồi thẽ thọt nói : Bác ạ , mấy đêm nay em mơ lạ lắm, cứ như có điềm xấu gì đó. Ông Nam sốt ruột nói : Thì điềm gì bà kể ngay tôi nghe nào : Dạ em cứ thấy có đứa bé con nó túm tay em lôi đi bác ạ, mấy đêm nay cứ nằm vừa chợp mắt là lại thấy nó về. Em tính sang rủ bác lên thành phố tìm mẹ con con Tâm xem chúng có chuyện gì không !  

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

NHÌN VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY !

                                      

 Ngày hôm qua , Lão vất vả mới chụp được mấy kiểu ảnh của cậu khuyết tật này. Để rồi hôm nay rủ nhà Thơ Ái Nhân Thi Sĩ đến tận nơi khảo sát . Chỗ cậu ta ở cũng dễ tìm, vì cùng địa bàn với Lão và Nhà Thơ Ái Nhân. Trước khi vào nhà cậu ấy. Chúng tôi đã vào quán nước gần đấy để hỏi qua, nói chung họ đều nói bóng gió là nên tài trợ cho người nào có hoàn cảnh thật khó khăn hơn. Rồi bác ấy kể vợ chồng nhà này thuê nhà ở đây mấy năm rồi. mấy năm trước người vào làm từ thiện phải xếp hàng vào vì đông quá, có lúc chin mười giờ tối vẫn có cặp vợ chồng đứng tuổi mang đồ đến tặng. Rồi có người thì nói tối vợ chồng nà đó bỏ tiền ra đếm có hôm kiếm cả triệu bạc.

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

MƯA RÀO ! Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.

MƯA RÀO ! Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.



    Buổi sáng. Cả nhà đang bận rộn với những mẻ hàng để kịp giao cho khách hàng thì Toàn thấy con bé Yến Thập thò ngoài cửa , nó vẫy Toàn ra rồi dúi vào tay Toàn lá thư được gấp lại bằng giấy ô li nó bảo Cái Thúy gửi cho anh đấy. Nó ngồi ngoài phố đợi anh đấy, nói rồi nó chạy vụt ra ngoài, nhìn dáng  mập mạp của nó chạy mà buồn cười. Toàn mở  tờ giấy ra đọc. nét chữ ngoằn ngoèo được viết bằng máu : “Anh Toàn, em xin anh tha lỗi cho em. Em chỉ yêu mình anh thôi, nếu anh bỏ em em chết mất. Kí tên ; Thúy.” Toàn xem xong gấp nó lại rồi cho vào túi quần, mặt vô cảm quay vào nhà làm việc tiếp. Gần trưa khi mọi việc của gia đình đã xong. Toàn ra ngoài cửa đứng thấy con Yến chạy lại nói : Anh ơi con Thúy nó vẫn ngồi ở Nhà Trẻ đợi anh đấy, nó khóc sưng cả mắt. Cái mặt của Yến làm Toàn thấy thương nó, khổ; Vì bạn mà vất vả theo nó. Yến có thân hình hơi đẫy đà , nhưng được bộ mặt rất tây, nét như người Tây á vậy. Trong số mấy đứa chơi với nhau thì cái Yến là ngoan ngoãn hiền lành nhất . Mang tiếng là gái Khâm Thiên nhưng nó khác hẳn chúng bạn. Toàn nghe thấy cái Yến nói con Thúy vẫn đang ngồi khóc đợi Toàn thì toàn nói với Yến : Em bảo nó về đi, anh nhìn thấy nó chỉ muốn cho nó vài cái tát thôi. Nói rồi Toàn đi vào nhà , mặc bọn Yến bơ vơ ở ngoài.

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

MƯA RÀO ! Truyện ngắn của Lao quangthau

MƯA RÀO ! Truyện ngắn của Lao quangthau ( Truyện này xảy ra vào đầu những năm tám mươi của thế kỉ 20 )
 Phần1


  Vừa học đàn xong Toàn chào mọi người trong gia đình của thầy dậy đàn .Vội bước ra ngoài cửa . Vừa từ trong căn nhà tối u ám , chật chội . Toàn thò đầu ra ngoài thấy bầu trời cũng tối sầm lại rồi roạt roạt, ào ào, những đợt mưa rào mùa hạ quất thật nhanh, như đang nô đùa đuổi nhau . Bà cụ mẹ của thầy giáo vội vã dọn hàng, mấy người trong nhà cũng chạỵ ra, người thì che đậy, người thì bưng bê. Cả cái ngõ chợ Khâm Thiên bị cơn mưa rào quái ác làm cho nhốn nháo. Toàn lúng túng với chiếc xe đạp, áo mưa lại không có. Thầy dậy đàn thấy vậy liền nói : Đợi thầy vào lấy áo mưa cho. Toàn vội nói : Thôi thầy ạ, em sang bên nhà người yêu em bên ngõ Cổng Trắng có một đoạn thôi. Thầy giáo nói : Từ đây sang đó cũng ướt hết đấy. Toàn bảo : Vâng em chào thầy. Rồi Toàn lên xe cắm cúi phóng ra khỏi ngõ chợ. Mặc cho những đợt mưa chạy qua chạy lại đáp rát mặt, một tay gạt nước mưa trên mặt. Toàn  cố phóng nhanh trên chiếc xe Pơ Gio mầu copal .

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

BẢ CHUỘT ! ( Mục người Việt xấu tính )

BẢ CHUỘT ! ( Mục người Việt xấu tính )
 Truyện của Lao Quangthau.



   Trưa nay ngồi quán trà quen . Đang nhâm nhi chén trà nóng thì  anh bạn bán dạo đi qua, lão hỏi với ; Có bả chuột không? Anh ta dừng chiếc xe đạp cồng kềnh đủ thứ. Đằng sau còn có chiếc tủ kính có đủ các loại hàng. Mấy người ngồi  uống trà gần lão mới nói : Anh cứ lấy loại nước ấy, chỉ một tí là đi tong ngay. Nghe tư vấn vậy lão lấy mấy lọ nước. Anh bán hàng mang thuốc vào đưa cho lão rồi nói : Em chỉ bán thuốc chuột thôi đấy nhé. Còn em không chịu trách nhiệm gì đâu. Lão thấy lạ mới trả lời :Thì tôi mua đánh chuột chứ làm gì . Anh bán bả chuột mới kể : Tháng trước em bị một vố thế này ; Em hay bán trên chợ Bưởi . Hôm đó có một ông gọi em lại hỏi : Này chú , bả chuột của chú có đánh được chó không ? Em mới trả lời : Người còn chết thì chó nhẹ tênh ông ạ.

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

CÁT BỤI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau

CÁT BỤI !  Truyện ngắn của Lao Quangthau



Chỉ còn mây ngày nữa là đến tết Nguyên Đán rồi. Huyền sức cũng đã cạn . Cơ thể chỉ còn hơn hai mươi kí. Mỗi khi đi lại chân phải lết lết rồi. Cái bụng chướng lên  gồ ra như có chửa năm tháng vậy, nên nhìn người cô có vẻ hơi kì dị. Hôm nay Huyền vui lắm, rút cục cái mong mỏi đợi chờ từng ngày đã được đền đáp; Hùng đã ra tù. Vừa ra khỏi trại là Hùng mò xuống bãi gặp Huyền ngay. Hai người nhìn thấy nhau mừng mừng tủi tủi. họ kéo nhau lên cái gác xép nhỏ xíu, ẩm mốc hôi hám là vương quốc của Huyền kể từ ngày dừng chân chốn giang hồ. Vậy  là năm năm đằng đẵng trong tù  nhờ cố gắng  cải tạo tốt, cộng với gia đình chạy trọt nên từ tám năm tù Hùng chỉ phải ngồi năm năm. Hai người ôm chặt nhau, mùi hôi từ cơ thể Huyền do lâu ngày không tắm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự nhớ thương của Hùng. Hùng nói với Huyền: Tôi nhớ cô lắm, biết là cô đang bị bệnh nặng, nên mong ngày mong đêm để được ra , lúc nào cũng lo chỉ sợ không còn gặp được cô. Huyền nghe Hùng nói vậy cô nhìn  vào mắt Hùng đầy âu yếm rồi nói : Ông tưởng tôi dễ đi thế hả. Tôi cũng phải đợi ông về bằng được chứ. Nghe Huyền nói xong Hùng ôm ghì cô vào lòng. Người Huyền chỉ còn là bộ xương dính liền vào da. Mầu da đen xỉn  của cô nay còn thêm ánh vàng của bệnh ung thư gan giai đoạn cuối nữa. Tuy  nằm ôm Hùng đấy, nhưng trong cơ thể đang quặn lên từng đợt, nhiều lúc cô đơ cả người cố gồng cho cơn đau mau qua đi. Hùng hôn lên đôi môi đã héo hắt không còn che được hai hàm răng  phô ra, hốc mắt Huyền cùng sâu hoắm. Nhìn như chiếc đầu lâu đã khô vậy.

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

BẨY THÁNG MẶN NỒNG ! Phần kết.Truyện ngắn của : Lao Quangthau

BẨY THÁNG MẶN NỒNG !  Phần kết.Truyện ngắn của : Lao Quangthau



  Mới bảnh mắt, bà Dũng đã nghe bọn con cháu nó kháo nhau; Tối qua thằng Thạch bị ăn đòn, trong lòng cảm thấy có chút hối hận. Bà Dũng gọi thằng Thuận đưa mình đến trụ sở công an xã. Bà viết đơn bảo lãnh xin cho Thạch được về. Phớt lờ những lời nói răn đe của bà Dũng. Thạch lấy xe máy đi một mạch đến nhà Nương. Nương nước mắt lưng tròng cô thấy thương Thạch quá. Cũng vì thương cô, muốn cho cô một danh phận rõ ràng mà anh bị gia đình ngược đãi như vậy. Nhìn mấy vết sưng tấy ở ngực Thạch cô thấy xót xa, sao người ta lỡ ra tay đánh người vô tội như thế. Cô hôn vào mấy vết bầm đỏ đó, nước mắt nóng hổi rơi xuống vết đau, Thạch thấy  nhẹ nhõm hẳn. Anh quay qua ôm cô thật chặt vào lòng. Tình yêu của mình là đây, cuộc sống của mình cũng là đây. Cảm ơn trời đã cho Nương đến bên đời mình. Thạch hôn ngấu nghiến Nương , hai người quấn chặt nhau trong yêu thương tột độ. Hai cơ thể như khao khát hơn, cùng rung lên những rung động thể xác , hình như trong khổ đau họ càng thấy hứng tình hơn, những rung động, co bóp làm cả hai đều rã rời.

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

TÌNH YÊU BỌ XÍT ! Truyện ngắn của Lao Quanthau

TÌNH YÊU BỌ XÍT ! Truyện ngắn của Lao Quanthau


   Hôm qua đi ăn hỏi đứa cháu. Ngồi trên xe , bên cạnh là cậu em thân thiết với gia đình. Hai an em lâu lâu mới gặp nên kể cho nhau đủ thứ chuyện. Rồi cậu ấy nói : Vừa rồi tức cười quá anh ạ. Con gái em nó cứ cắm cúi vào cái điện thoại. em mới hỏi nó : Con làm gì mà chăm chú quá vậy ? Nó ngẩng lên trả lời : Cái thằng ở trường con ấy bố. Con đã trả lời là không yêu rồi mà nó vẫn cứ nhắn tin cho con. Em buồn cười quá nhưng cũng bơ đi. Thế rồi hôm vừa rồi thằng đó nó còn làm một việc kinh khủng hơn. Nó nhắn tin với con gái em là nhà trường tổ chức đánh bóng truyền ở công viên. Tớ đến đón bạn nhé. Con bé nhà em nó đồng ý vì chúng trong đội thể thao của trường. Con bé nó xin phép em, em dặn thằng con em là  theo em nó xem có đúng không( Thằng anh nhưng là sinh đôi ) .

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

CHUYỆN CỦA NGÀY MÙNG 8 THÁNG 3. Truyện cực ngắn của Lao Quangthau .

CHUYỆN CỦA NGÀY MÙNG 8 THÁNG 3. Truyện cực ngắn của Lao Quangthau .


       
  Trưa nay. Như mọi ngày, Lão đưa con vào lớp rồi lại ra quán nước quen ngồi làm một chén Trà Nóng. Đang  ngồi ngó trời ngó đất thì có hai cô em cũng ở gần đấy, cũng hay ra quán này uống nước. Họ ngồi xuống gọi hai cốc trà nhạt. Vừa lúc chị trong ngõ chạy ra nhận một bó hoa có người chuyển đến. Bó hoa đẹp, chắc hôm nay giá cũng phải đến  hai ba trăm ngàn gì đó. Chị ấy nhăn nhó có vẻ không vui và chê : Tặng hoa gì mà xấu thế, héo hết cả rồi. Lão và cô chủ quán bảo: Bó hoa đẹp đấy chứ. Nhưng chị ấy vẫn không vui rồi đi lên nhà. Hai cô mới vào nói : Bọn em thì chẳng bao giờ được tặng Hoa. Lão mới hỏi : Thế hồi yêu có được tặng không ? Một cô bảo : Không bao giờ. Rồi cô ấy nói mắt thì hơi rơm rớm : Hơn bốn mươi tuổi rồi mà chưa bao giờ được chồng tặng Hoa. Lão mới nói trêu: Vậy em cho anh địa chỉ đi, ngày này sang năm anh tặng Hoa cho em. Mọi người đều cười vui vẻ.

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

BẨY THÁNG MẶN NỒNG ! Phần 2.Truyện ngắn của : Lao Quangthau

BẨY THÁNG MẶN NỒNG !  Phần 2.Truyện ngắn của : Lao Quangthau



Xưởng đồ gỗ mỹ nghệ của nhà Thạch lúc nào cũng đông khách . Gia đình làm ăn vào loại khá trong làng. Bà Dũng đã tám mươi tư tuổi rồi nhưng bà vẫn cai quản và nắm quyền thu chi, quyết sách trong nhà. Thạch mang tiếng là con trưởng, cũng là trưởng họ nhưng lại bị ghẻ lạnh . Bà Dũng chỉ chăm chút quan tâm đến thằng em dưới Thạch, mặc dù nó chưa có vợ nhưng bà vẫn lo cho nó có nhà cửa đàng hoàng, lại có riêng một cửa hàng. Thằng Thuận cũng tỏ ra coi thường Thạch ra mặt. Mang tiếng là em, nhưng nó lúc nào cũng ra vẻ bề trên với anh nó, không cần ý tứ gì. Thạch cũng mặc kệ không quan tâm đến cái cách gia đình đối xử với mình. Bà Dũng đang muốn gán ghép Thạch với con bé Hạnh làm công trong xưởng của gia đình. Nó đã có một đời chồng, hai đứa con trai đều ở với bố nó. Mới đây nó còn khoe với bà Dũng là nó có một mảnh đất năm mươi mét vuông. Khiến bà Dũng càng ưng nó hơn. Thạch thì khác; Cậu thấy con bé da ngăm ngăm đen, cái mặt điêu chác làm sao đó, nhìn không thể vào mắt được, mông với vú thì cứ chảy xệ xuống nhìn rõ kinh. Bà Dũng cùng mấy đứa em gái của Thạch ra sức ngọt nhạt hùn vào, mong Thạch ưng thuận lấy con Hạnh cho tiện đôi đường. Cả nhà đều bảo : Nó biết nghề nhà mình, lại có của ăn của để , con cái không phải nuôi, tốt quá còn gì !. Thạch chẳng nói năng gì , cứ lờ đi , mặc cho mọi người nói ra nói vào. Họ nói sau lưng Thạch; Đúng là loại người hâm hâm dở dở, hoàn cảnh như thế lấy được nó là phúc ba đời rồi.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

TRUYỆN NGẮN VUI ! Của : Lao Quangthau

TRUYỆN NGẮN VUI ! Của : Lao Quangthau
MẤT TIỀN NGU ! 



  Trên chuyến xe từ đường Biên về . Ba anh em bạn ngồi trên chiếc xe bốn chỗ hiệu Toyota bon bon qua Đồng Bành thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc ra vẻ thư sinh tay xách chiếc ba lô. Chiếc áo trắng đơn giản nhưng ôm chiết eo vừa khít, chiếc váy mầu xanh thẫm dài qua đầu gối một chút.Cô gái cao ráo, da trắng nhìn từ xa đã thấy vào mắt rồi. A lái xe quay xuống dưới bảo B và C : Này mấy cậu  cho cô em lên cho vui vẻ nhé. B và C đồng thanh : Ô zê . Thế là xe tấp vào dệ đường . Ba anh đồng thanh : Cô em về đâu đấy ? Cô gái cười e ấp, mắt  ánh lên vẻ tinh nghịch, cô trả lời : Dạ em về trường …Ở Hà Nội ạ. Các anh cho em đi nhờ với ạ!. Anh  A vội bỏ lái xuống mở cửa trên. Anh B , Anh C nhanh tay hơn mở cửa dưới đỡ ba lô của em gái rồi bảo em ngồi vào giữa ghế. Anh B còn ga lăng đỡ tay trên đầu cô gái sợ em nó bị cộc đầu vào thành xe . Anh A tiu nghỉu lên xe nổ máy chạy.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

BẨY THÁNG MẶN NỒNG ! Phần 1. Truyện ngắn của Lao Quangthau

BẨY THÁNG MẶN NỒNG ! Phần 1. Truyện ngắn của Lao Quangthau

    Nương nước mắt lại tuôn rơi, từng giọt thi nhau rơi xuống chân bà khách đang làm móng. Bà chị khách quen thấy vậy liền hỏi : Nương . Mày làm sao mà  khóc lóc dữ vậy? Nương dừng tay ngẩng lên cười gượng gạo với chị khách quen, mặt vẫn ướt mèm. Cô trả lời : Dạ , không có gì đâu chị. Nói rồi cô lại cắm mặt xuống làm móng tiếp cho khách. Người khách nhìn cảnh đó mà thấy vừa thương vừa tội nghiệp cho Nương. Chị tặc lưỡi lắc đầu nghĩ trong bụng; Chắc lại chuyện tình ái vớ vẩn thôi, bọn này đứa nào chẳng thế. Rồi chị ngả lưng, mắt lim dim mặc cho Nương muốn làm sao thì làm. Thỉnh thoảng những tiếng nấc nhẹ làm bà chị lại giật mình nhìn Nương đầy thương cảm. Còn Nương ; Cô cứ nghĩ đến Thạch đang chịu đựng trong trại điên của Thành Phố. Cái hình ảnh lúc cô vào thăm anh. Anh không nói lời nào mà chỉ nhìn Nương khóc trong tuyệt vọng. Cứ nghĩ đến đó là Nương lại thấy đau con tim ! Thương Thạch mà không biết phải làm sao . Rồi Nương nhớ những ái ân cuồng quay với Thạch . Với đời chồng trước ; cuộc sống tình dục èo uột chẳng ra làm sao. Mang tiếng vợ chồng trẻ mà có khi cả tháng Nương chẳng được cái nào. Nỗi thèm khát lúc nào cũng làm Nương muốn phát điên , phát cuồng. Khi chồng Nương chết vì bệnh tim thì lại đến những cuộc tình vội vã thoáng qua, nó chỉ giải quyết sinh lý cho Nương khỏi bức bách , chứ không thể làm cô lên đỉnh như Thạch được. Nghĩ đến đó là cô lại nóng ran người, sự râm ran lại đang tập trung về những chỗ nhậy cảm với cảm giác đầy thèm muốn. Nước mắt vẫn rơi lã chã. Nương nghĩ trong lòng ; Thạch giờ này đang trong trại điên, liệu đã thành thằng điên chưa ? Hay đang thèm khát ái ân như cô lúc này.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

BIẾT LÀM THƠ SẼ : NHỊN ĐÁI TỐT, THẬN KHỎE !. Lao Quangthau

BIẾT LÀM THƠ SẼ : NHỊN ĐÁI TỐT, THẬN KHỎE !

  Ngày hôm qua là Tết Nguyên Tiêu. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ; Các nhà Thơ, người tham quan nô nức chen chúc nhau để xem ngày thơ nó thế nào. Nam phụ lão ấu đủ cả, trời hơi se lạnh nhưng trong khuôn viên thì ngột ngạt , toàn mùi người. cùng sự chen chúc đến khó thở. Chứng tỏ dân mình rất thích thơ. Và toàn dân làm thơ là đúng.



Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.

MÙA CỦA ĐÀN BÀ !  Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.



   Được mấy hôm, Lệ Hằng không chịu được sự quan tâm chăm sóc thái quá trên điện thoại, không cưỡng được những hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn của Đạt gửi cho cô. Cô nhận lởi đi uống Cà Phê cùng cậu ta. Đạt chọn một quán có không gian rộng rãi, có hồ nước nhỏ ở giữa quán, các sàn được nối bởi những chiếc cầu gỗ hoặc tre rất thơ mộng. Lệ Hằng đến nơi đã thấy Đạt ngồi ở đó rồi, Mắt cậu sáng lên, ánh những tia vui mừng nhình Lệ Hằng, cậu kéo ghế cho cô ngồi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau cứ như đã thân nhau từ lâu. Đạt cầm bàn tay của Lệ Hằng, cô lưỡng lự định rút tay lại rồi lại thôi, cứ để bàn  tay thô ráp ấm nóng mân mê lòng bàn tay mình. Lệ Hằng như được truyền  hơi ấm sang , người cô nóng dần lên, khiến cô bối rồi rút tay lại vờ như sửa lại mái tóc. Đạt cứ đắm đuối nhìn rồi nói : Em đẹp lắm. Anh phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên. Lệ hằng nhìn vào mắt Đạt nói : Anh sạo rồi, em là gái già đã có chồng, anh là trai tân thiếu gì gái đẹp theo, anh tán tỉnh em làm gì ?. Đạt đặt tay lên đùi cô rồi nói : Anh thích em thật lòng mà. Lúc nào cũng nghĩ đến em. Từ hôm vào đây mất ngủ vì nhớ em đấy. Lệ Hằng biết cậu ta tán tỉnh mình , nhưng trong lòng vẫn lấy làm thích thú.

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Truyện ngắn của ; Lão Quangthau. Phần 6.

MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Truyện ngắn của ; Lão Quangthau.  Phần 6.



  Các cụ vẫn nói : Buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Mịch đang bối rối chưa biết  làm thế nào để ra một sản phẩm nữa , ngõ hầu thỏa mãn với bố mẹ chồng . Một đứa cháu trai ra đời sẽ làm ông bà ấy yên lòng hơn. Hôm ra thị trấn  ngó nghiêng mấy cửa hàng bán quần áo thì Mịch nghe thấy một tiếng gọi : Mịch à, em phải không ? Mịch nghe thấy tiếng nói thân quen như vọng từ một thủa xa xưa. Mịch giật mình quay lại thì ra là Quân người yêu của cô từ thời cuối cấp hai. Thủa hai đứa bắt đầu mới biết rung động con tim, Quân  nước da đen, người tầm thước, lúc nào cũng có vẻ nhút nhát , cậu ta ngồi chung bàn với Mịch, luôn là người chép hộ bài và điều đóm cho Mịch. Chẳng gì lúc đó Mịch cũng đã phổng phao , nhìn đã ra dáng thiếu nữ. Đôi chũm cau cũng đã biết vểnh lên khêu gợi, như muốn kéo kênh chiếc áo cánh mỏng khiên phần dưới thỉnh thoảng hở ra cái rốn sâu hoắm đầy khiêu khích. Chiếc quần lụa hơi cộc ôm sát đôi mông vừa mới đến độ vun tròn, háng lại rộng. Quân chết mê chết mệt, bởi mùi hương con gái cứ ám ảnh bên mũi mình, thỉnh thoảng cậu lại được cọ người vào đôi mông tròn lẳn của Mịch, hay cái tay chạm vô tình vào cặp vú cong vểnh lên chưa biết mặc áo lót.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Phần 5. Truyện ngắn của ; Lao Quangthau

MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Phần 5. Truyện ngắn của ; Lao Quangthau


   Lệ Hằng lao vào công việc , không quan tâm đến chồng mình sống ra sao, tuy ở cũng nhà nhưng khắc thành hai thế giới riêng. Minh hết tiền thì về đòi vợ đưa . Cả ngày ở ngoài, chỉ lo chơi cờ bạc , bóng bánh, gái gú. Lệ Hằng nghĩ trong bụng ; Vậy càng tốt cho mình. Mình chỉ cần làm vài năm nữa , tích cóp được tương đối thì tếch về quê, kệ cha nó muốn làm gì thì làm. Cứ nghĩ đến Minh là cô lại sôi hết cả máu lên. Phải một lát mới nguôi ngoai lại. Cả vụ tết Lệ Hằng kiếm được một mớ khá lớn nên việc xây nhà cửa ở quê không phải lo nghĩ, Tùng cứ ới là cô chuyển tiền ra ngay. Lệ Hằng mở mang nhà xưởng, thuê thêm nhân công nên đã nhàn nhã hơn. Thấy bọn người làm cứ sểnh một chút là vào mạng, chúng cười nói rồi chia sẻ với nhau… Làm Lệ Hằng cũng tò mò. Cô cũng nhờ chúng hướng dẫn cho cô cách vào mạng. Lệ Hằng  thấy hào hứng với thú tiêu khiển mới, bỗng chốc  một thế giới ảo rộng lớn hiện ra, với bao khuôn mặt xa lạ nhưng lúc nào cũng tỏ ra thân thiện. Lệ Hằng vô tình thấy hình ảnh Hùng ở mục : “Những người bạn có thể biết”. Một người đàn ông đẹp trai , từng trải rất chỉn chu, tỏ ra hiểu biết và chin chắn.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Truyện ngắn của Lao Quangthau Phần 4.

MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Truyện ngắn của Lao Quangthau
Phần 4.


    Đến tối Mình đảo về nhà xem có cơm nước gì không. Thấy vợ vẫn nằm co ro ôm bụng ở góc giường . Minh không hề hỏi một câu chỉ nhìn thoáng qua rồi loay hoay mở tủ lấy tiền. Lệ Hằng giọng yếu ớt nói với chồng : Anh..Anh làm ơn đưa em vô bệnh viện. Minh nghe vậy quay lại nhìn vợ đầy tức tối lẫn khó chịu rồi nói : Mặc xác cô, cô giỏi thì tự đi đi. Nói xong Minh đóng sầm cánh cửa tủ , rồi thoắt cái đã ra khỏi nhà. Lệ Hằng nghe tiếng bước chân của chồng dồn dập xuống cầu thang rồi xa dần. Cô tủi thân khóc nắc lên, tay vẫn ép bụng thật chặt để giảm cơn đau. Sáng hôm sau con bé nhân viên ở quê lên không thấy Lệ Hằng xuống nhà , nó hỏi Minh : Chị đâu hả anh ? Minh hất đầu chỉ lên gác miệng nói cộc lốc: Trển đó. Con bé lặt đật đi lên gác , nó thấy Lệ Hằng đang nằm  trong góc giường, người xám ngoét căn phòng bốc mùi rất khó chịu, con bé lại gần thấy Lệ Hằng đang nằm thoi thóp, nó vỗ vào vai rồi lay lay : Chị Hằng ! Hằng đờ dẫn ngước mắt lên nhìn con bé rồi nói : Em giúp chị với , lấy quần áo trong tủ cho chị. Con bé lật đật lấy quần áo , rồi dìu Lệ Hằng vào nhà vệ sinh. Nó giúp cô thay quần áo. Con bé kinh sợ không dám nhìn vào phía dưới đã bốc mùi của cô chủ. Lệ Hằng nói với con bé : Em đưa chị đi bệnh viện đi. Con bé bảo : Để em ra biểu anh Minh đưa chị đi nhé. Lệ Hằng lắc đầu nói : Không , ổng không đưa chị đi đâu, em giúp chị lấy cái túi trong tủ rồi đưa chị xuống nhà .