Ngày
hôm nay cả nước ăn mừng chiến thắng của dân tộc, cách đây ba mươi lăm
năm , chúng ta đã thống nhất đất nước, trang sử mới đã được viết tiếp,
Sự hân hoan vui mừng chiến thắng mỗi năm được nhắc lại , nhưng chúng ta
cũng không quên những mất mát của dân tộc để có được ngày hôm nay. Tôi
muốn kể với các bạn một câu chuyện này , mà mỗi lần tôi nhớ đến thì lòng
lại nao nao muốn rơi nước mắt !
Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010
Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010
CHUYỆN CỦA MINH ! ĐK
CHUYỆN CỦA MINH ! ĐK
Vừa
rồi Tôi được một người thân của Minh kể chuyện về em mà Tôi thất vọng
quá , mặc dù biết trước sau gì cũng kết cục như vậy. Em và thằng chồng
hờ mới nhất vừa bị bắt tại Nam Ninh với mười một bánh , bị bắt quả tang
đồng nghĩa với việc dựa cột.
Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010
CHUYỆN ÁN MẠNG !
XÁC CHẾT TRÊN NÚI ! (CHUYỆN ÁN MẠNG )
Pò
Chài (Thập niên 90, thế kỉ 20- Bằng Tường Trung Quốc) Là cửa khẩu biện mậu sầm
uất nhộn nhịp, không thể gọi là thị trấn vì nó quá nhỏ, nếu gọi là làng thì
càng không phải, vì nó nằm trên khoảnh đất riêng biệt, liền kề với nó là cửa
khẩu Tân Thanh của Việt Nam. So với mấy năm trước, nó đã bớt nhộn nhịp hơn,
hiện tại nó vẫn là nơi buôn bán và ăn chơi bậc nhất của đường biên. Lượng tiền
mặt quy đổi rất lớn . Dãy nhà ngoài cùng nếu tính từ Việt Nam sang thì nó nằm
bên tay trái, lưng tựa vào núi , người Việt thuê nhà để mở quán, ở
xen kẽ với người Trung Quốc , dãy nhà này đa số để làm văn phòng đại diện,
hoặc giới thiệu sản fẩm của hai nước. Hai vợ chồng bà Bưởi độ ngoài năm
mươi , Chồng là người Trung Quốc, họ vừa làm về môi giới hàng hoá, vừa có
quan hệ với một số chủ chứa gái vì cũng đều là đồng hương, do hoàn cảnh này nọ
mà kéo nhau sang đây làm ăn. Vợ chồng bà Bưởi thuê ở gian giữa của dãy nhà.
Ngày hôm đó bà Bưởi có việc fải đổi một lượng tiền lớn nên gọi người đàn bà
Trung Quốc vẫn thường đổi tiền cho bà, bà Bưởi nói : Tôi đổi nhiều đấy, khoảng
sáu bẩy mươi vạn cơ ( Trên một tỷ ). Chị đổi tiền đi gom đủ số tiền , rồi mang
vào nhà bà Bưởi. Đổi tiền xong bà Bưởi trở về Việt Nam ngay , còn người
chồng ở lại trông nhà.
Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010
BUỒN CƯỜI NHỈ !
N VĂN VÀ TỰ SỰ
BUỒN CƯỜI NHỈ !
Buồn cười thật ! Ở đời có nhiều cái rất buồn cười
, xung quanh ta đây cũng đầy rẫy những chuyện đáng để cười
,
ví dụ nhé ; Một thằng đi trại cai nghiện về , hàng xóm gặp nó đều hỏi
thăm tận tình ,và toàn những câu an ủi hoa mĩ , như thế này : "Trông
cậu béo đẹp ra đấy nhỉ , ổn rồi hả, thế là mừng rồi !." Thế nhưng thằng
cu đó vừa đi khuất thì mọi người lắc đầu bảo ngay : Cái ngữ này chỉ được
vài hôm thôi, là đâu lại vào đấy ngay đấy mà. Buồn cười nhỉ ! . Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010
CHÁN THẾ ! Truyện cực ngắn.
Hôm
qua khoảng 6h tối Lão từ nhà đến cửa hàng , đến ngã tư Nguyễn Biểu -
Quán Thánh thì gặp đèn đỏ . Dù vậy vẫn ối người cứ thản nhiên fóng qua,
mình là công dân gương mẫu nên nhất quyết đợi đèn xanh mới đi . Đèn xanh
đã bật , Lão đi đến giữa ngã tư hướng fố Hoàng Diệu thì có cái taxi
thập thò lùi chẳng ra lùi tiến chẳng ra tiến, trong bụng muốn chửi nó
lắm rồi đành nhịn, vòng qua đít nó đi đúng fần đường sát mép bên fải thì
giật mình bởi tiếng quát của một thằng to béo khoảng trên bốn mươi để
ria mép đi quả vecpa (lx) màu xanh cốm , đằng sau trở hai đứa con nhỏ : "
Đi fải nhìn chứ ..." , thấy vậy Lão đánh võng tránh nó ra. Mẹ nó chứ,
nó lấn hết fần đường của mình mà còn chửi. Nó đâu có dừng ở đó, qua chỗ
nguy hiểm nó dừng hẳn lại trợn mắt chửi tiếp Lão !
Chửi đã mồm , rồi vượt đèn đỏ đi
tiếp đầu nó cũng không hề đội mũ bảo hiểm . Điên quá ! may mà Lão đã
đi cách một đoạn tương đối chứ không thì mình không khách sáo với nó . Chán thế đấy , chắc nó nghĩ mình thân fận kém đi xe không đẹp bằng nó ,
nó ra giọng chửi mình, ừ mà sao hôm qua mình hiền quá thế ! .
Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010
VỢ TÔI ĐI BÀ CHÚA KHO !
VỢ TÔI ĐI BÀ CHÚA KHO !
Sáng
nay vợ Tôi và mấy người bạn đi bà Chúa Kho vì là ngày mùng một tháng 3
âm lịch . trời mưa lép nhép rất bẩn. Đến đền thì rất vắng, nhưng như lần
trước Tôi đã kể là đội ngũ chân gỗ từ vòng ngoài rất đông ,và đội ngũ
khấn thuê nữa. đội quân của vợ Tôi có chừng bẩy tám người , bị chèo kéo
từ ngoài vào, mặc dù đã từ chối mọi cách thế mà vẫn bị sập bẫy. riêng vợ
Tôi do đã học thuộc bài từ ở nhà nên chỉ mất tiền viết sớ mà thôi , còn
đâu mấy người Bạn đều bị sập bẫy hết. Số là thế này : Ai cũng mang đồ
mặn từ nhà đi mà đã dặn dò nhau kĩ rồi thế mà mấy người vẫn bị sập bẫy
người thệt hại thấp nhất là ba trăm ngàn , người nặng nhất là một triệu
mốt , người thì chín trăn hai, người tám trăm tám mà chỉ vài thứ đồ lễ
vớ vẩn thôi đấy.
Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010
KỶ NIỆM MỘT NĂM LẬP BLOG !
KỶ NIỆM MỘT NĂM LẬP BLOG !
Thế mà đã được một năm Tôi lập cái nhà blog này rồi , thời gian trở về
trước cái mốc này , Tôi vẫn là người cứ một tuần thì có một nửa tuần bên
Trung Quốc , cứ miệt mài như vậy cho đến lúc bạn hàng nợ nhiều tiền quá
fải dừng để điều chỉnh lại , thế là bắt đầu một chuỗi ngày rỗi rãi,
nghe chuyện blog từ lâu , Tôi rủ thằng em đi mua dàn máy vi tính về ,
hai anh em miệt mài lắp đặt chỉnh sửa, rồi cũng ra một cái blog , mới
đầu chưa biết đánh có dấu nên nhiều người vào kêu quá trời , thế là
quyết tâm viết có dấu , mới đầu viết mổ cò vậy mà sau một hai ngày đâu
vào đấy.
Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010
MÙA CỦA THÁNG TƯ !
MÙA CỦA THÁNG TƯ !
Tháng
tư ! Ngay từ những ngày đầu tháng trời đã thật ảm đạm, mưa cứ lất fất
bay . đường fố thật bẩn , ngại đi ra ngoài đường vô cùng , nhưng dù có
bẩn mấy đã chót ra đường lại thấy thú vị , đâu đâu cũng một mầu trắng
tinh khiết trên những giỏ xe máy , trên tay các Chị các Cô , và trên
những chiếc xe đạp của người bán dạo trên các con fố thân quen , nếu Bạn
nào có đi qua chợ hoa nghi Tàm đứng trên đường nhìn xuống chợ , thấy
một màu trắng đến nao lòng , vâng đó là mầu của hoa loa kèn , mầu của
tháng tư. Nhưng năm nay mưa cứ lất fất như vậy fủ trên fố fường một mầu
ảm đạm , trên nét mặt những con người đi trên những con fố quen , một
nét buồn fảng fất , fải chăng những lo toan đời thường đã làm cho màu
đường fố Hà Nội mang sắc buồn thêm , những bó hoa màu trắng lại càng tô
thêm nỗi buồn của những ngày mưa !.
Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010
CHUYỆN BÁN HÀNG RONG !
CHUYỆN BÁN HÀNG RONG !
Mấy
hôm nay một số fương tiện truyền thông có nói nhiều đến chuyện có một
số đối tượng kết thành nhóm mang trên vai đôi quang gánh lởn vởn ở một
số khu fố cổ để chài khách nước ngoài chụp ảnh rồi đòi tiền công hoặc ép
mua vài thứ của họ. Thực lòng Tôi cảm thấy xấu hổ cho chúng ta quá ,
còn gì là một thủ đô thanh lịch nữa , nhất là chỉ còn ít ngày nữa là kỉ
niệm một nghìn năm Thăng Long .
Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010
ĐI ĂN CƯỚI !
ĐI ĂN CƯỚI !
Hôm
nay Tôi được đi ăn cỗ cưới con gái thằng Bạn , nó lấy chồng tận Móng
Cái . Cả bọn bạn cũ ngồi vừa đủ một mâm , vừa ăn vừa nói chuyện về những
người hôm nay không đến được , những người đã ra đi mãi mãi. buồn thế
ngày xưa tuổi đôi tám một hội chơi với nhau mấy chục thằng có đám cưới
hay việc này nọ kéo nhau đến đã chật nhà người ta , rồi nhẩy nhót thâu
đêm , đi đâu cũng được mời đón và những mâm cỗ để fần riêng rất trang
trọng. Thế rồi mỗi năm rụng dần một ít , ngay cái fố Thuỵ Khê cũng có
mười mấy thằng Bạn , ngày xưa có đường tầu điện chạy qua có hai thằng
Bạn đẹp trai nhất thì biểu diễn kiểu lá vàng rơi đến nỗi mỗi thằng cụt
một chân , một thằng thì chết lâu lắm rồi , một thằng thì bị vợ bỏ, nó
còn mang theo mấy thằng con sang Anh Quốc hết , một mình thui thủi chống
nạng bán sạp báo trước cửa nhà .
Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010
ĐI ĂN SINH NHẬT !
ĐI ĂN SINH NHẬT !
Tối
hôm qua vợ chồng Tôi đi dự sinh nhật cô Em làm cùng , ngồi uống cùng
với mấy cậu trẻ hơn toàn trăm fần trăm sợ quá có mấy tay đàn ông mà hết
ngay hai chai votka Hà Lan to,đầu bắt đầu chuyếch choáng lại kéo nhau
đi karaoke , lại bia lúc này thì có thêm bạn bè và nhân viên của bọn Tôi
đến . Tôi rút cục fải chia tay cả nhà về trước , sợ quá sáng nay vẫn
còn ngất ngây. Tôi đăng mấy bức ảnh lên , máy của Tôi chụp được mấy kiểu
thì hết pin, máy của thằng em thì chán quá cái ảnh nào cũng rung mà
nhìn thì buồn cười lắm , đưa lên để các bạn coi và đừng cười nhé ! Có
điều là nếu cố tình chụp thì chưa chắc đã được như vậy .
Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010
VỀ SƠN TÂY !
VỀ SƠN TÂY !
Đầu tháng vừa rồi những người Bạn đi Tiệp Khắc cũ chúng Tôi tổ chức một
dịp gặp gỡ theo thông lệ mỗi năm, sẽ luân chuyển ngày gặp gỡ một lần ,
và năm nay chúng Tôi về Sơn Tây nơi cũng có các bạn đi Tiệp về , trên
đó cũng chỉ còn mấy người thôi vì một số người đã ở lại hoặc về rồi lại
ra đi , ở Hà Nội cũng thế , đa số là ở lại bên Tiệp hoặc lại đi. Dù vậy
chúng Tôi vẫn một năm gặp nhau ít nhất là hai lần. Sáng hôm đó chúng Tôi
đi xe máy lên Sơn Tây , Bạn đại diện trên đó đã chuẩn bị sẵn đồ để tiếp
đón . Đến khoảng hơn mười giờ thì chúng Tôi vào đến cổng làng Mía vào
trong khoảng hai trăm mét là nhà bạn của chúng Tôi. Thật cảm động khung
cảnh như trở lại ngày xưa của thời bao cấp , nhà vườn rộng quá có chỗ
vẫn hoang sơ cỏ dại, nơi bên kia ao cá rộng là một dẫy tre mọc um tùm ,
không khí thật tuyệt vời , fong cảnh cũng hữu tình , chúng Tôi ăn nhậu
xong thì chủ nhà dắt chúng Tôi đi lễ chùa Mía và thăm làng cổ Đường Lâm
..
Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010
HỎI TÔI CÓ BUỒN KHÔNG !
HỎI TÔI CÓ BUỒN KHÔNG !
- Hỏi Tôi có buồn không !
- Nếu chia tay một niềm yêu dấu
Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010
THÔNG BÁO OFF GẶP GỠ ĐẦU NĂM ( DEMO 1000 NĂM THĂNG LONG )
THÔNG BÁO OFF GẶP GỠ ĐẦU NĂM ( DEMO 1000 NĂM THĂNG LONG )
Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010
BẾN CŨ VÂN ĐỢI !
BẾN CŨ VÂN ĐỢI !
" Chiều
hoàng hôn , tím cả dòng sông . Đò sang bên khác mà nhớ ai thiết tha
trong lòng . Người em sang sông quên lời hẹn ước , để một mình ta mênh
mông nỗi nhớ ..."
Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010
THẦY LANG ! Truyện cực ngắn .
THẦY LANG !
Cách
đây mấy hôm , có một Cô nhân viên của Lão xin fép nghỉ làm để đi Hải Dương
khám bệnh và lấy thuốc. Cô bé ấy bị hen bẩm sinh , lúc nào mệt thì Cô ấy
thở fát ra tiếng rin rít rất rõ , Cô ấy có Chồng nhưng đã bỏ , có hai đứa
con nhỏ nhưng người rắn chắc và nhìn vẫn bắt mắt lắm.
Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010
MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG !
MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG !
Sáng
nay (8-3 ) Vào hồi 9h30 fút tôi có vô tình bật đến kênh VOV có fát hình
, Tôi chú ý ngay đến đoạn fóng sự về một bà Mẹ , rất tiếc đã qua mất
một đoạn rồi , Hình ảnh một Bà má đã hơn tám mươi mắt buồn xa vắng có
lúc đặc tả nét mặt Mẹ buồn đến đờ đẫn mà Tôi cũng không kìm được nước
mắt
CHUYỆN CỦA ĐÊM ! Truyện cực ngắn.
CHUYỆN CỦA ĐÊM ! Truyện cực ngắn.
Người
Vợ vào một đêm bình thường như bao đêm , cất lời hỏi người Chồng thế
này : Anh này thế cảm giác của Anh , khi yêu nhau lúc chưa cưới và đêm
tân hôn anh có thấy gì khác biệt không ? Người chồng liền trả lời :
Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010
PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG ! ( LÃO QUANGTHẦU )
PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG ! ( LÃO QUANGTHẦU )
Thưa
các Bạn ! như đã hứa ; Hôm nay bản báo đăng bài fỏng vấn chân dung
: Lão quangthầu. Thật sự bản báo rất cân nhắc khi đăng bài vào thời
điểm đầu năm này , nhưng vì chót hứa và cũng nhiều bạn yêu cầu nên chúng
Tôi đã liên lạc với Anh ấy và đã thực hiện thành công bài fỏng vấn này .
Mời các bạn theo dõi nhé ! Sau đây là chân dung của Anh ấy cùng bài
fỏng vấn !
Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010
Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010
THAM QUAN BÁI ĐÍNH !
THAM QUAN BÁI ĐÍNH !
Chúng
Tôi thoát khỏi Fủ Dầy liền fóng một mạch sang Ninh Bình , trực chỉ Cổ
lễ và chợ Viềng nhưng thật không may đường lại tắc , chúng Tôi rút kinh
nghiệm quay xe ra ngay. Và quyết định đi thẳng vào chùa Bái Đính, đúng
lúc mưa fùn đổ về , đường lép nhép bẩn quá, Cũng lại không may, hôm nay
khách ở Trung Ương về nên công An họ đứng từ ngoài khu vực Bái Đính trở
vào, chúng Tôi fải dừng xe cách chùa bốn cây số, thật là toát mồ hôi ,
Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010
LẠY THÁNH MỚ BÁI !
LẠY THÁNH MỚ BÁI !
Trưa
ngày hôm qua ( mùng 7 tết ) lúc hơn hai giờ chúng Tôi bắt đầu từ Hà Nội
đi Fủ Dầy Nam Định khi vào đến nơi gửi xe theo dự kiến là ở cách Fủ
tương đối xa để lúc ra dễ thoát nhanh. vậy mà lúc đó khoảng hơn 5 giờ
chiều đã có triệu chứng tắc đường rồi , chúng Tôi gửi xe xong liền thuê
xe ôm vào Fủ Dầy ngay , đầu tiên là vào đền Trình ngay cửa rẽ vào Fủ.
Chúng Tôi toả đi thắp hương và ngó nghiêng các nơi , Vợ Tôi cùng vợ
Thắng và Mẹ của Thắng sắp lễ để vào đền trình lễ .
Thứ Tư, 17 tháng 2, 2010
TẢN MẠN VỀ NGÀY BA MƯƠI TẾT !
TẢN MẠN VỀ NGÀY BA MƯƠI TẾT !
Tối 29 tết Tôi mới có thời gian đi ngắm nghía các chợ hoa , đầu tiên
Tôi đến chợ hoa hàng Lược , gửi xe xong Tôi vào chợ hoa , thật buồn quá
sao lại chỉ lèo tèo vài người bán hoa hải đường , vài cành đào bé tí ,
còn đâu là hàng đồ chơi và hàng mã nhập từ Trung Quốc .
Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010
VĂN HOÁ VỖ TAY !
VĂN HOÁ VỖ TAY !
Tối nay mùng 2 tết Tôi có theo dõi chương trình : Ga la cười Xuân kết
thúc lúc 22 giờ Trên kênh VTV3 . Chương trình thì hay, nhất là tiết mục
cuối của danh hài Hồng Vân và Đức Hải và một Cô đóng vai mai Lan trong
bộ fim : "Cô gái xấu xí ". Nhưng cái làm Tôi khó chịu là : Mỗi khi ca
mê ra quay về fía khán giả ngồi , thì toàn bộ khán giả vỗ tay theo kiểu
giơ hai tay lên trời nhìn rất fản cảm và khó chịu . Kiểu vỗ tay này
đã có hơn một năm nay và nó khởi fát từ trương trình : Tôi là chiến Sĩ .
Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010
ĐÊM GIAO THỪA !
ĐÊM GIAO THỪA !
Gần
mười một giờ đêm , vợ chồng con cái Tôi mang đồ lên cửa hàng để cúng
giao thừa , đi qua đại sứ quán Trung Quốc thì đúng mười một giờ , fáo
hoa từ đại sứ quán bắn lên mừng giao thừa mở màn cho chuỗi âm thanh mừng
năm mới ( Trung Quốc ăn tết trước mình một giờ ) . Sắp đồ lễ xong thì
vừa đến giao thừa , Tôi để vợ lễ còn Tôi dắt thằng cu lên tầng thượng để
xem bắn fáo hoa , trời mưa fùn nên nhìn không được rõ lắm, năm nay Hà
Nội bắn fáo hoa ở nhiều điểm. Nhưng vì mưa chúng Tôi chỉ nhìn thấy mờ
nhạt , duy chỉ có tiếng nổ đì đùng là to. Hoá vàng xong Tôi xuống dưới
lì xì cho các nhân viên của khách sạn và uống rượu cùng họ chúc mừng một
năm mới vừa đến , không khí thật vui vẻ .
Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010
LÊN TRỜI MUỘN !
LÊN TRỜI MUỘN !
- TRUYỆN : @ @ @ @
- - Ngọc Hoàng : Đứa nào làm gì mà ầm ĩ ngoài đó thế ?
- - Nam Tào : Dạ có thằng Táo lạ lắm nó cứ đòi vào gặp ngọc Hoàng ạ !
- - Ngọc hoàng : Hết chầu từ tám hoánh rồi nó mò lên làm chi thế ?
- - Nam Tào : Dạ bẩm ngọc Hoàng ;Thằng Táo này nom lạ lắm ạ nó xưng Táo blog bờ leo gì ý ạ !
Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010
ĐI BÀ CHÚA KHO !
ĐI BÀ CHÚA KHO !
Hôm
nay Tôi và ngựa Hoang rủ nhau đi lễ Bà chúa kho , vì sợ đông nên hai
anh em đi bằng xe máy cho tiện , được ngày nắng như mùa hè , có hơn ba
mươi cây nên chẳng mấy mà vào đến địa fận Bắc Ninh , ngay đoạn rẽ vào
khu vực Đền, đã có một anh dẫn đường muốn bọn Tôi vào quán của Anh ấy,
không mua gì cũng được ngồi nghỉ uống nước chè thôi Anh ạ. Mới đầu hai
Anh Em chỉ chủ chương mua thẻ hương thôi còn lên công đức với đặt tiền
là xong, thế mà ngồi chưa uống hết chén nước chè fải đã đổi ý viết sớ và
mua một bộ lễ ,vàng hương đủ cả còn có một đứa người làm bê lên đặt hộ
và hướng dẫn lễ nữa. Hai anh em theo con bé khoảng 30 tuổi đầu đội mũ dạ
mầu nâu đỏ trông rất ngộ leo lên đền, Chúng Tôi vào thắp hương và đặt
lễ không như lo lắng ở nhà, hôm nay vắng quá, lễ một chặp xong thì quay
ra ngó nghiêng rồi chụp một hai kiểu ảnh, sau đó chúng Tôi bảo con bé
kia là ; Em có chụp ảnh không ? Anh chụp cho , mà em có cái mũ đẹp thế ;
Cô ấy bảo em không chụp đâu về nhà chị nhà anh ghen chết.
TIN NHẮN !
TIN NHẮN !
00:45 8 thg 2 2010Công khai15 Lượt xem
57
Tự nhiên Em Tôi nhắn :
Em đang ngồi một mình ,
Em buồn như chiếc lá !
chơi vơi giữa trời thu .
Như lá xanh lìa cành
Rồi em tôi nức nở !
Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010
TẾT ĐẾN RỒI !
TẾT ĐẾN RỒI !
Nàng
Xuân đã về trên khắp ngõ ngách , vương đều trên những tán cây , nàng
reo rắc những tia nắng nhẹ nhàng trên từng ánh mắt trẻ thơ, nhẹ nhàng
trên từng khóm hoa, Xuân về thôi thúc lòng người , dù muốn dù không , dù
nghèo hay khổ đều cố gắng gồng mình lên , cố mua một chút gì đó ; có
thể là manh áo mới cho bọn trẻ và mấy bơ gạo nếp gói vài cái bánh trưng.
Xuân đến bên người giầu có , xông xênh thì đua nhau đi sắm tết , nghĩ
suy mua quà gì có chất lượng kèm theo cái bao lì xì nặng tay một tí ,
hòng cầu mong được cấp trên nhỏ chút hải hà.
Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010
TÌNH ANH EM !
TÌNH ANH EM !
Có
một câu chuyện mà Tôi nửa muốn kể nửa không muốn kể với các Bạn , vì
những nhân vật này hàng ngày vẫn xuất hiện trước mắt Tôi . Và không fải
riêng Tôi đâu mà nó như một cái gai trước bàn dân thiên hạ , kể ra thì
buồn lắm. Nhưng Tôi sẽ vẫn kể với các Bạn :
Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010
CHUYỆN NGÀY XƯA !
CHUYỆN NGÀY XƯA !
Thưa
các bạn ! Tôi viết ra câu chuyện này , ngôn ngữ của nó theo kiểu người
đường biên nên đọc hơi khó hiểu và khó nghe nên các bạn thông cảm nhé !
Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010
ĐỂ YÊU ĐƯỢC MỘT NGƯỜI VÀ ĐỂ QUÊN ĐƯỢC MỘT NGƯỜI !
ĐỂ YÊU ĐƯỢC MỘT NGƯỜI VÀ ĐỂ QUÊN ĐƯỢC MỘT NGƯỜI !
Trên đường đời xuôi ngược , ta bất chợt bắt gặp một bóng hình ai đó ,
hoặc trong khoảnh khắc thời gian nào đó , ta gặp một nụ cười. Tất cả
những điều đó làm mềm lòng ta, làm trái tim ta rung động. Rồi có lúc ta
muốn lao vào , muốn ngấu nghiến một ai đó , và ta cho là đã tìm được một
nửa của mình .
Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010
LÀM TRAI ...Truyện ngắn
LÀM TRAI ...
Tôi kể với các Bạn một câu chuyện có gần hai mươi năm rồi , câu chuyện
này nó không như mấy cậu lái máy bay thời nay , vì nó tinh vi và dài lâu
suốt cả một đời người ! ( Người đàn bà trong câu chuyện thì đã ra đi
vào cõi vĩnh hằng từ lâu rồi , chỉ có người đàn ông đó bây giờ đang sống
viên mãn với người vợ trẻ và con cái )
Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010
PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG !
PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG !
Thưa các bạn như thường lệ bản báo Tôi sẽ ra một bài fỏng vấn CÔNG DÂN
MẠNG mời các bạn đón xem nhé , và Tôi vẫn fải nói trước là Tôi không
viết về cá nhân nào cả nên các bạn hãy kiềm chế nhé !
Chỉ là chuyện giải trí cuối tuần thôi nhé ! .
Thưa các bạn mấy hôm vừa rồi Tôi thấy trên mạng xôn xao nói về một cuộc
off Rất sôi động và hoành tráng , nhân trong quán cà fê có một anh đang
nói chuyện sôi nổi với các bạn của anh ấy về cuộc off đó , Tôi vội lân
la làm quen và xin fép được trò chuyện đôi câu , Và sau đây là cuộc trò
chuyện đó ;
Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010
MƯA ĐÊM !
MƯA ĐÊM !
Đêm
nay Tôi đã chui vào chăn rồi , thế mà những hạt mưa tí tách rơi bên
ngoài đã làm Tôi không sao ngủ được , Dậy bật máy chẳng biết làm gì rồi
viết về mưa. Đêm ! giọt mưa rơi thật thánh thót , mà lạ nhỉ trời
vẫn đang đông cơ mà sao lại có kiểu mưa thu như vậy . Tôi đã nghe một
tiêu đề của một bộ fim có một câu :" Giọt mưa rơi bao lâu " ! Câu này
hay thật , ừ một giọt mưa sẽ rơi bao lâu từ khi nó là giọt mưa ? ồ
cuộc đời nó thật ngắn ngủi , khi chạm mặt đất nó liền vỡ oà và hoà tan
cùng với bao giọt mưa khác , hoặc là thấm vội vào lòng đất , hoặc ào
theo chúng bạn chảy vào những rãnh cống rồi theo ra sông ra biển .
Nó được gọi thành tên trong bao lâu nhỉ ? Một giây hay vài giây ? . Ôi
giọt mưa rơi bao lâu ! ám ảnh , thật ám ảnh .
Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010
MỜI BẠN LÀM CÔ GIÁO CHẤM THI MỘT BUỔI NHÉ !
MỜI BẠN LÀM CÔ GIÁO CHẤM THI MỘT BUỔI NHÉ !
Ngày
trước chúng ta học rất vất vả vì cuộc sống nhọc nhằn , xã hội đầy rẫy
khó khăn , nhưng chúng ta vẫn cố học đến khi nào chúng ta không đủ điều
kiện theo đuổi nữa thì thôi , hoặc theo ngã rẽ của cuộc đời khiến ta
không theo đuổi giấc mơ học hành được . Bây giờ con em chúng ta được
sống trong no đủ , chúng đi học như nghĩa vụ học cho ai đó chứ không fải
cho chúng . Và cũng từ đây chúng ta fát hiện ra nhiều năng khiếu và
những ý tưởng lạ lùng từ con em chúng ta ! . Nào chúng ta cùng vào tham
quan một lớp học sinh bộ môn văn học nhé !
Đề bài : Em hãy fân tích nghệ thuật tả người của Nguyễn Du trong tác fẩm truyện kiều .Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010
NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN !
NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN !
Sáng
nay Tôi đọc một bài trên mạng nói về kiểu bán hàng và cách hành xử của
người miền bắc , tôi đọc rất tâm đắc , và fải công nhận rằng văn hoá
vùng miền có khoảng cách lớn quá , thật ái ngại nếu chúng ta cứ hành sử
như vậy thì quả là sẽ thất bại thảm hại trong môi trường cạnh tranh gay
gắt như hiện nay . chúng ta có ngộ ra chân lý này không hay vẫn bảo thủ
và trì trệ . Liệu cái tấm áo khoác thời bao cấp bao giờ chúng ta mới vứt
bỏ hẳn .
Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009
LẠI MỘT MÙA XUÂN MỚI !
LẠI MỘT MÙA XUÂN MỚI !
Mùa
Xuân lại đến , vạn vật hân hoan chào đón chúa Xuân , mọi người hân hoan
đón mừng giây fút đầu tiên của mùa Xuân vừa ào đến , những hạt mưa fùn
fơn fớt nhè nhẹ làm lay động lòng chúng ta , Một sự khởi đầu của mùa
Xuân , cho chúng ta bao kì vọng cho cả một năm , ao ước một mùa hạnh fúc
, ước mong thành công trong làm ăn , trong học tập , trong yêu thương !
Nhân dịp năm mới này Tôi cầu chúc cho mọi người được nhiều niềm vui và
hạnh fúc , cầu mong những gì mà năm qua còn những điều buồn bực của
chúng ta sẽ theo cơn gió cuối cùng của đêm nay ra đi mãi mãi , để sáng
mai tinh khôi chúng ta thấy mọi vật đều tươi mới và hứa hẹn nhiều điều
tốt đẹp cho mỗi chúng ta ! .
Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009
TẢN MẠN VỀ ĐẠO ĐỨC !
TẢN MẠN VỀ ĐẠO ĐỨC !
Tôi
đắn đo mãi , đến hôm nay Tôi mới dám kể với các Bạn một nhóm người
trong một tổ bảo vệ của một khách sạn của nhà nước mà mấy tháng nay hàng
ngày Tôi fải chứng kiến . Thưa các Bạn Tôi về thuê của khách sạn ba
sao này mới đầu lòng đầy fấn trấn , ấn tượng đầu tiên là bẩy anh trong
tổ bảo vệ của khách sạn rất nhiệt tình khi gặp chúng Tôi , sau đó là họ
giới thiệu chức danh của từng người , Tôi thấy là Anh nào cũng đã qua
những những lò luyện cơ bản về kĩ năng sống ; Anh thì công an chuyển
sang và đa số là bộ đội chuyển ngành , có Anh là anh em của cán bộ
ngành, thái độ của mỗi người mỗi khác , người thì vỗ ngực là ta tuy làm
bảo vệ nhưng ta rất giỏi còn có cả trí thông minh hơn người nữa, có
người thì cho là ta có thằng em làm trên lãnh đạo ta có quyền chẳng coi
ai ra gì cả , có anh thì nhà ta cơ bản có tiệm rửa xe nên ta làm chỉ để
chơi thôi cần quái gì mấy đồng lương còm , vì vậy đừng kẻ nào sai khiến
ta, có anh thì khoe quen hết các sếp và ta là loại đầu gấu chẳng sợ ai
cả , duy có một anh thì hiền lành tử tế mực thước khiêm tốn.
Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009
MỘT NGÀY Ở THÁI NGUYÊN !
MỘT NGÀY Ở THÁI NGUYÊN !
Mười một giờ trưa hôm qua Tôi có mặt trên đất Thái Nguyên , báo cho các bạn blog đất Thái là Tôi đã lên đến nơi , rồi vội vàng về Chùa Hang nơi nhà Cô ruột Tôi đang có đám sang cát cho Chú rể Tôi , vào đến nơi thì mọi người ăn đã gần xong , bụng đói nhưng fải vui vẻ tiếp món đặc sản đất thái bằng cách uống với mỗi người một chén sau đó bắt tay thắm thiết , trong số khách mà Tôi đã bắt tay cũng có dăm ba người nghiện , nhưng tình thương mến thương đành kệ . Một hồi uống cho đủ mặt thì đầu óc cũng chuyếch choáng lắm rồi , chẳng ăn được gì mấy thì đã tàn cỗ .
Mười một giờ trưa hôm qua Tôi có mặt trên đất Thái Nguyên , báo cho các bạn blog đất Thái là Tôi đã lên đến nơi , rồi vội vàng về Chùa Hang nơi nhà Cô ruột Tôi đang có đám sang cát cho Chú rể Tôi , vào đến nơi thì mọi người ăn đã gần xong , bụng đói nhưng fải vui vẻ tiếp món đặc sản đất thái bằng cách uống với mỗi người một chén sau đó bắt tay thắm thiết , trong số khách mà Tôi đã bắt tay cũng có dăm ba người nghiện , nhưng tình thương mến thương đành kệ . Một hồi uống cho đủ mặt thì đầu óc cũng chuyếch choáng lắm rồi , chẳng ăn được gì mấy thì đã tàn cỗ .
Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009
MÙA AN LÀNH !
MÙA AN LÀNH !
Mùa an lành , mùa hân hoan đã đến !
Nhà thờ lớn Hà Nội .
Chỉ còn mấy ngày
nữa thôi , tiếng chuông nhà thờ sẽ reo vui , mừng chúa ra đời , Trời hôm
nay rất lạnh , nhưng nếu không có đợt gió mùa bổ xung thì chưa chắc
ngày giáng sinh năm nay sẽ lạnh mà như vậy thì kém vui nhiều lắm . Tôi
nhớ những ngày Nô en mươi năm trở về trước khi nước mình chưa cởi mở về
tâm linh lắm , cứ đến ngày Nô en chúng Tôi vẫn hân hoan chào đón bằng
cách rủ nhau đi ra ngoài đường vào đêm giáng sinh , thời trước thì chỉ
có xe đạp thôi , kéo nhau về nhà Thờ Lớn , sao mà đông thế , cửa nhà Thờ
không mở , các con chiên của Chúa fải đi cửa ngách mà fải có fiếu mới
được vào , còn chúng Tôi thì chen chúc ở ngoài trời rét mướt , chẳng
ngóng được gì , chẳng để làm gì , mà sao hân hoan vui vẻ thế.Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009
MẤT !
MẤT !
Hôm
nay Tôi muốn kể về hai người thân trong gia đình chúng Tôi , điều đặc
biệt là họ ra đi mãi mãi , không còn dấu tích gì nữa . Vâng thật buồn vì
Tôi đã mất họ . Khi Tôi lớn lên đã biết fân biệt fải trái thì Tôi đã
biết Ông , gia đình Tôi bảo Tôi gọi Ông là Ông trẻ Lung , Vâng Ông hiền
lắm, và rất quý chúng Tôi , Lúc nào Ông cũng tủm tỉm cười , Người Ông
tầm thước hơi đậm một chút , nhà ở bên kia cầu Long Biên , những ngày lễ
tết , hoặc những ngày Ông nhớ Ông Nội Tôi Ông lại cuốc bộ qua cầu đến
thăm gia đình chúng Tôi . Bên kia cầu Long Biên , ngày xưa ngay khu fố
nhỏ con con hai vợ chồng già ở với nhau không có đứa con nào , Ông làm
công cho Ông Nội Tôi rồi sau này trở thành thân thiết như người nhà từ
đấy , cứ ngày lễ tết là Ông qua với chúng Tôi , còn vợ ông thì tuyệt
nhiên không lai vãng . Rồi Ông Nội Tôi qua đời , Ông sang khóc nhiều lắm
, Những ngày giỗ chạp tết nhất Ông vẫn đi bộ sang thăm các cháu . Fải
công nhận Ông rất đẹp lão , da trắng mũi cao để ria mép bạc trắng , ăn
mặc nghiêm túc nên trông như dân Tây vậy , chắc ảnh hưởng từ Ông Nội Tôi
chăng .
Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009
TẢN MẠN MỘT NGÀY Ở QUÁN TOAN ( HẢI FÒNG )
TẢN MẠN MỘT NGÀY Ở QUÁN TOAN ( HẢI FÒNG )
Thưa các bạn dưới bài này có mấy bức ảnh tai nạn hơi khó coi nếu bạn nào sợ thì không nên xem nhé !
Hôm qua
Tôi có việc fải về quán Toan , khoảng hơn tám giờ tối mới về đến nơi ,
Thăm hỏi mọi người , ăn uống xong cũng đã muộn , Tôi xin fép đi nghỉ
trước , mặc dù cả nhà vẫn còn đông vui lắm, lí do cả ngày hôm qua Tôi
fải tiếp mấy đợt khách tại quán của mình mà toàn là uống rượu nên rất
mệt , nhưng khổ cho thân Tôi , quán Toan về đêm thường là yên tĩnh , vì
vậy mỗi lần Tôi về đây , cảm giác rất thanh bình , ngoài những chú dế
kêu nỉ non thì thỉnh thoảng mới rộ lên vài tiếng chó sủa khi nghe thấy
chân người lạ đi ngang qua ngõ nhà . Nhưng đêm nay thì khác hẳn đủ loại
âm thanh dồn dập đập vào tai của Tôi, càng về khuy thì tiếng càng rõ ,
những tiếng ầm đều đều gây khó chịu nhất là như sát chỗ Tôi ngủ có một
xưởng nghiền đá xây dựng vậy , kèm theo nó như những tiếng động cơ fản
lực rền rĩ , cứ như vậy suốt đêm , làm Tôi không sao ngủ được , nhiều
lúc có cảm giác muốn fát cuồng lên . Thế là cả đêm thức trắng vì những
tiếng rền vang đó.
Vâng sáng hôm sau
Tôi bảo thằng em chở tôi đi xem cái thứ tiếng gì khủng khiếp suốt đêm
như thế, Tôi lần theo tiếng động đó , nó cách chỗ tôi ngủ khoảng 6 đến 7
trăm mét thì đây ;Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009
CÂU CA BUỒN !
CÂU CA BUỒN !
- Câu ca buồn ôm cả dòng sông !
- Lời ru buồn lòng sao tím ngắt ,
- Ai nức nở nhớ câu hò da diết !
- Trái tim buồn cô quạnh giữa hoàng hôn .
Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009
ĐÔNG NÀY EM Ở ĐÂU !
ĐÔNG NÀY EM Ở ĐÂU !
Mùa đông lại về , còn Em Tôi thì ở nơi nao ! không biết Nàng đã lên xe
hoa chưa ? Vậy là cũng đã ba mùa đông tôi gặp Nàng ; Quê Nàng ở xa lắm
những mùa con nước nổi , Nàng kể cho tôi nghe Nàng ngồi ghe đi hái bông
điên điển mọc đầy hai bên dòng sông , rồi có lúc Nàng còn đánh rơi điện
thoại xuống sông , Nàng đẹp lắm , lần đến thăm cơ sở của bạn Tôi , Tôi
đã choáng ngợp ngay từ khi bóng dáng Nàng xuất hiện , thanh cao và nữ
tính , tóc dài ngang hông . Tôi một gã trai đã đánh mất tuổi xuân từ xa
lắm , vậy mà vẫn ngẩn ngơ với bóng hình Nàng , cũng fải vài tháng Tôi
mới rủ được nàng đi uống nước . Nàng sinh nhật vào ngày thương binh liệt
sĩ nên Tôi rất nhớ và hay trêu nàng vào cái ngày nhiều người ra đi thì
nàng lại hân hoan chào đời .
Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009
BUỒN !
BUỒN !
Buồn
! Mấy năm nay cứ vài tháng tôi lại fải tiễn đưa một ai đó sang miền xa
viễn , lòng nhói lòng ! có lúc hoang mang thảng thốt , sao cuộc đời này
nó nhỏ bé , và ngắn ngủi biết bao !
PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG TIÊU BIỂU !
PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG TIÊU BIỂU !
Thưa
các bạn ! Bản báo vừa có cuộc fỏng vấn một công dân . fải nói là rất
vất vả mới được gặp được Cô ấy , Cô ấy rất bận rộn ; Việc công ty, việc
gia đình , và còn việc fục vụ giai yêu của Cô ấy nữa . Giỏi là việc nào
Cô ấy cũng làm tốt , ngay cả việc cộng đồng cũng vậy . Cô ấy thông minh
mà fải thú thật so với những người đã được nhận giải thì chẳng bằng cái
móng tay của cô ấy , thật nóng lòng muốn biết Cô ấy là ai fải không các
bạn ! Nhưng Tôi cũng cảnh báo trước là nhân vật này được xây dựng bởi
nhiều thông tin và chắp vá bởi nhiều cá tính, vì vậy Tôi sẽ không chịu
trách nhiệm nếu ai đó đứng lên nhận nhân vật này là của cá nhân đó nhé !
Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009
CÂU CHUYỆN BUỒN !
CÂU CHUYỆN BUỒN !
Đã ba ngày rồi đám tang người fụ nữ goá chồng vẫn còn ám ảnh trong Tôi ,
nhìn đám tang thật tội , hai đứa con gái bé nhỏ mong manh khóc mẹ
chúng , xe tang đi qua ngõ nhà Tôi, hình ảnh người mẹ 43 tuổi nhưng
trông rất trẻ , ánh mắt fảng fất nụ cười như an ủi như vỗ về hai đứa nhỏ
, một đứa vừa ngoài hai mươi mới lấy chồng đang có bầu , còn một đứa
mười ba nhìn chúng tội quá , buồn đến não lòng . Cô ấy chết sớm cũng một
fần do lỗi của nhiều fía , Cách đây năm tháng cô ấy bị nổi hạnh ở cổ đi
khám ở Sanh Pôn , rồi Bạch Mai , thanh Nhàn . Tất cả đều bảo Cô ấy bị u
xơ không quan trọng . nhưng cách nay hai tháng cái hạch của Cô ấy bị vỡ
ra , khi đến bệnh viện thanh nhàn bác sĩ cũng không rạch hẳn ra rửa và
khâu lại cho Cô ấy mà chỉ khuyên về mua thuốc uống là khỏi thôi , thế
rồi Cô ấy fải đi xét nghiệm dịch vụ ngoài ở bệnh viện K , mới biết là
mình đã bị ung thư hạch giai đoạn cuối . Bác sĩ kê đơn cho Cô ấy mua
một đống thuốc , mất tiền mua mà vứt đấy không uống , đi mua thực fẩm
chức năng về dùng và thuốc giảm đau để uống , vậy là dẫn đến cái chết
sớm .
Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009
ĐI LẤY CAO RĂNG !
ĐI LẤY CAO RĂNG !
Từ
bé mình đọc Số đỏ của : Vũ trọng Fụng mình thấy Anh Tuýp fờ Nờ Anh ấy
hô hào âu hoá , thế là mình nhiễm và vận vào mình câu nói đó lúc nào
cũng không biết nữa. Hồi bao cấp , cái mốt quần loe mình cũng tham gia
hào hứng lắm , mặc dù ra đường cứ fải ngó trước ngó sau hoặc fải vòng
vèo qua các chốt , ấy vậy mà vẫn có lần bị chặn ở đầu hàng Mã đấy, họ
không tịch thu mà chỉ cắt một đường lên đến gần bẹn thôi . Ha ha cái giá
của âu hoá đấy , thế rồi đến lượt mốt tóc dài nữa chứ , ối anh bị họ
giữ lại cắt nham nhở nhìn đến buồn cười , rồi thời đi guốc mộc lại còn
vẽ hoa văn bằng đốt nóng nữa chứ ối người hô hào đòi cấm , nhưng sức
mạnh âu hoá vẫn mạnh quá . Vâng thực ra cái gì nó cũng chỉ là trào lưu
thôi rồi một thời gian tự mọi người thấy chán và loại bỏ nó , chứ không
nhất thiết fải làm cái gì đó cản trở trào lưu đó .
Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009
SỰ TRỞ VỀ ....
SỰ TRỞ VỀ ....
Cách đây năm năm , một người đàn Ông xách chiếc va ly từ Tiệp Khắc cũ
trở về , xuống đến sân bay Tân sơn Nhất , lòng nặng trĩu ngập đầy nước
mắt . Dáng đau khổ và tiều tuỵ một mình một bóng đi về không ai mong đợi
. Vâng anh bạn Tôi đấy một người đã vứt nửa đời người vào đất nước Tiệp
, ở nơi đó có người vợ Tiệp và hai đứa con trai . Tại sao Anh fải trở
về mà lòng đau đớn không nguôi như vậy ? . Vâng vì vợ Anh chủ động đâm
đơn li dị đồng nghĩa với mất hết tài sản , hai bàn tay trắng, toà án chỉ
cho fép một tuần gặp con một hai lần mà fải đúng giờ . Thưa các bạn
những đứa con lai nó không hề thương xót người cha da vàng đầu đen tí
nào , khi Tôi còn ở bên đó đã từng nhìn thấy và nghe thấy rất nhiều
chuyện về những đứa trẻ mẹ là người bản xứ nhưng có cha là Việt Nam, vì
là con lai nên chúng đến trường học rất bị chúng bạn trêu trọc về
gốc gác của chúng , vì vậy chúng căm thù cái người sinh ra nó và cái
dòng máu Việt trong chúng .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)