Hôm
nay Tôi sẽ kể hầu các Bạn về chuyện những cô gái từ Trung Quốc trở về
Việt Nam họ sống như thế nào ? Và họ có muốn hoàn lương không !
Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010
Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010
Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010
KINH DỊ !
KINH DỊ !
MỘT GIẤC MƠ KINH DỊ !
Tôi đi trên một chuyến xe từ cửa khẩu Hữu nghị Quan trở về , khi xuống xe Tôi mới nhìn thấy năm sáu cô gái Việt mà Tôi đều quen biết từ bên Trung Quốc, mà lạ thế sao ngồi trên xe thì không thấy họ, chúng Tôi chào hỏi nhau, họ đều mặc đồng fục kiểu y tá. Cô nào cũng đẹp và cao ráo, họ đi cùng mấy cô gái người Trung Quốc cũng rất đẹp, Tôi nói chuyện với họ rất vui vẻ vì đều quen nhau từ trước. Sau còn có cả mấy người đàn ông Trung Quốc nhập bọn nữa, nhưng thái độ của họ rất bí hiểm và rất cảnh giác họ mang theo túi xách và va li tương đối to. Vì là chỗ quen biết cả, nên họ miễn cưỡng mời Tôi cùng về chỗ họ ở.
Tôi đi trên một chuyến xe từ cửa khẩu Hữu nghị Quan trở về , khi xuống xe Tôi mới nhìn thấy năm sáu cô gái Việt mà Tôi đều quen biết từ bên Trung Quốc, mà lạ thế sao ngồi trên xe thì không thấy họ, chúng Tôi chào hỏi nhau, họ đều mặc đồng fục kiểu y tá. Cô nào cũng đẹp và cao ráo, họ đi cùng mấy cô gái người Trung Quốc cũng rất đẹp, Tôi nói chuyện với họ rất vui vẻ vì đều quen nhau từ trước. Sau còn có cả mấy người đàn ông Trung Quốc nhập bọn nữa, nhưng thái độ của họ rất bí hiểm và rất cảnh giác họ mang theo túi xách và va li tương đối to. Vì là chỗ quen biết cả, nên họ miễn cưỡng mời Tôi cùng về chỗ họ ở.
Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010
NHỮNG GIẤC MƠ !
NHỮNG GIẤC MƠ !
- NHỮNG GIẤC MƠ !
Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010
Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010
CHUYỆN LÚC NỬA ĐÊM ! ( Nếu sợ ma thì không nên đọc )
CHUYỆN LÚC NỬA ĐÊM ! ( Nếu sợ ma thì không nên đọc )
Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010
LẠ NHỈ !
LẠ NHỈ !
Chúng ta có một phản xạ rất buồn cười ; Nếu chúng ta đang ngồi làm bất cư một việc , ở hoàn cảnh nào đó, tự nhiên có một con gián chạy ra thế là nhốn nháo có người sợ, có người hò hét , có người cầm dép đập bép một cái thế là con gián bị nát bét rồi ai đó vội lấy mảnh giấy lau sạch cái thứ nhầy nhụa và hôi hám đó đi. Hoặc giả nhìn thấy con chuột chạy qua vội hè nhau đập cho bằng chết ... Lạ thế đó là cái bản năng không điều kiện lâu đời nhất của loài người .
Chúng ta có một phản xạ rất buồn cười ; Nếu chúng ta đang ngồi làm bất cư một việc , ở hoàn cảnh nào đó, tự nhiên có một con gián chạy ra thế là nhốn nháo có người sợ, có người hò hét , có người cầm dép đập bép một cái thế là con gián bị nát bét rồi ai đó vội lấy mảnh giấy lau sạch cái thứ nhầy nhụa và hôi hám đó đi. Hoặc giả nhìn thấy con chuột chạy qua vội hè nhau đập cho bằng chết ... Lạ thế đó là cái bản năng không điều kiện lâu đời nhất của loài người .
Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010
Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010
Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010
NHI ! ( Truyện ngắn ) Phần 1 ĐK
NHI ! ( Truyện ngắn ) Phần 1
Chiều đã
chếch bóng ! Hùng ngồi trong nhà đang nghe bản nhạc vàng phát ra từ dàn
máy Sony công suất lớn, tự nhiên có mấy bóng lố nhố che kín cửa ,
nhìn thoáng qua tưởng mấy ông bà người Mán đến chơi và có việc gì.
Hóa ra họ đưa hai mẹ con người Phú Thọ sang, họ phải hóa trang thay
quần áo của người Mán để mấy người Mán thổ công đường biên dắt đi tắt
đường đồi sang Pò Chài ( Bằng Tường ) . Sau khi hai mẹ con thay quần áo
để trả cho mấy người dẫn đường. Hùng trả tiền công cho họ để họ đi rồi
quay sang hỏi thăm hai mẹ con bà . Bà mẹ tầm ngoài năm mươi nhưng do ở
quê lam lũ nên trông như gần bẩy mươi tuổi vậy, bà khúm núm thưa chuyện
với Hùng : Thưa Bác ! Bác làm ơn cho Em gửi gấm cháu ở đây, và nhờ Bác
bảo ban cháu hộ chúng Em, lâu lâu bác cho cháu nó về quê thăm chúng Em
là được.
NHI ! ( Truyện ngắn Phần 2 )
NHI ! ( Truyện ngắn Phần 2 )
Bây
giờ Nhi đã có phần nhanh nhẹn hơn , cũng có vài khách Trung Quốc từ Nam
Ninh đến rất thích Nhi , mấy ông khách cũng tầm sáu mươi rồi , nhưng
vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Cứ vài bữa lại thấy xuất hiện và thường có quà
tặng cho Nhi . Mỗi lần có khách quen đến Nhi lại líu ríu nhờ người nọ
người kia phiên dịch hộ , khổ nỗi ở quê có được ăn học đâu, nên sang đây
tối dạ lắm, chúng bạn nó nói như gió mà Nhi chỉ bập bẹ được vài tiếng
thôi, có lúc đang hành lạc với nhau vẫn gọi với ra ngoài : Anh ơi chị ơi
hỏi hộ em xem nó nói cái gì !. Đấy cái nghề này nó dễ quen thế đấy cứ
dăm bữa nửa tháng là cô nào cũng lõi đời cũng biết đủ mánh khóe với
khách.
Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010
CHUYỆN LŨ GÀ ! ( Truyện ngắn )
CHUYỆN LŨ GÀ ! ( Truyện ngắn )
Nhà
ở quê mỗi nhà được ngăn bởi một bờ dậu được ken kín bằng cây duối, rồi
dâm bụt, cúc tần , có chỗ thì cây tầm gửi đan xen kín hàng rào. bên nhà
bên này trồng nhiều cây hoa nhài lắm , cuối vườn là một dãy chuồng gà ,
chỉ khi chúng đẻ hoặc tối thì chúng mới lên chuồng thôi. Bên nhà bên kia
lại trồng toàn cây chanh và cây bưởi . Hai nhà thân nhau lắm tối lửa
tắt đèn có nhau, bên nhà nào cũng nuôi mấy con chó rất dữ , chúng vẫn
thường chạy đi chạy lại chơi với nhau. Nhưng lạ lắm chỉ có đàn gà của
hai nhà là không dám đi sang nhà nhau vì chỉ cần ngấp nghé là bọn chó nó
đã đuổi quay trở lại rồi.
Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010
HỖN MANG !
HỖN MANG !
Tôi
xem nhiều bộ fim nước ngoài và nhất là chiều nay trên kênh HBO thấy bộ
phim viễn tưởng mới thấy rằng con người càng văn minh thì càng tồi tệ ,
đạo đức càng xuống cấp khủng khiếp. Cái thủa hồng hoang , hoang sơ đó
con người còn đối diện với thiên nhiên, với các loài thú dữ khác ,nhưng
họ không có hỗn loạn dễ bị kích động, dễ mất kiểm soát như bây giờ.
Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010
Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010
HỎI CÓ CÒN ĐAU ! ( Truyện ngắn ) Phần 1 ĐK
HỎI CÓ CÒN ĐAU ! ( Truyện ngắn ) Phần 1
Hoàng vẫn thường nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, một tay cầm điếu thuốc rít đến tóp cả má, một tay để trên trán , nước mắt ri rỉ chảy từ khóe mắt xuống má, nhiều lúc ướt cả một bên gối , thi thoảng vẫn có những tiếng nấc nhẹ, bụng phập phồng lên xuống nom thật tội. Đấy là lúc vợ đi đâu đó hay về bên ngoại thì Hoàng mới có dịp thả lòng mình như vậy. Lấy nhau được năm năm rồi mà Mai vẫn chưa có tin vui gì khiến lòng Hoàng càng trống trải , càng thương nhớ một bóng hình...!
Hoàng vẫn thường nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, một tay cầm điếu thuốc rít đến tóp cả má, một tay để trên trán , nước mắt ri rỉ chảy từ khóe mắt xuống má, nhiều lúc ướt cả một bên gối , thi thoảng vẫn có những tiếng nấc nhẹ, bụng phập phồng lên xuống nom thật tội. Đấy là lúc vợ đi đâu đó hay về bên ngoại thì Hoàng mới có dịp thả lòng mình như vậy. Lấy nhau được năm năm rồi mà Mai vẫn chưa có tin vui gì khiến lòng Hoàng càng trống trải , càng thương nhớ một bóng hình...!
Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010
Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010
CÓ CÁI GÌ LÀ CHẮC CHẮN VÀ DỄ NUỐT KHÔNG NHỈ !
CÓ CÁI GÌ LÀ CHẮC CHẮN VÀ DỄ NUỐT KHÔNG NHỈ !
Có
một câu chuyện thế này; Hai thằng Bạn ngồi nhậu với nhau trước mặt là
đĩa thịt gà, một thằng gắp miếng thịt đưa lên trước miệng và hỏi thằng
Bạn : Mày bảo thế này đã chắc ăn chưa ? Thằng kia bảo : Chưa chắc ! .
Thằng Bạn mới bực mình hỏi lại: Mày bảo sao lại chưa chắc? . Thằng kia
vẫn đủng đỉnh trả lời : Tao bảo chưa chắc là chưa chắc . Thằng Bạn ném
đôi đũa có miếng thịt gà xuống và chửi : Đ.. mẹ tao để lên mồm rồi sao
mày lại bảo là chưa chắc ?. Thằng kia mới cười sằng sặc rồi bảo : Đó mày
chẳng ném xuống là gì. Đấy đâu đã phải đưa lên miệng mà đã chắc ! .
Thằng Bạn lúc đó mới nuốt cục giân và công nhận Bạn mình nói đúng.
Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010
HÀ NỘI TRƯỚC GIỜ ĐẠI LỄ !
HÀ NỘI TRƯỚC GIỜ ĐẠI LỄ !
Thăng Long -
Hà Nội của chúng ta thật lung linh, thật linh thiêng làm sao ! Trước
thời khắc lịch sử này , lòng người háo hức đầy tự hào ,tự hào hơn nữa là
những người con được sinh ra và trưởng thành ở mảnh đất thiêng này ! Hà
Nội yêu thương của chúng ta !
NGÀY CUỐI CỦA ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG !
NGÀY CUỐI CỦA ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG !
Thưa các Bạn ! hôm nay Tôi không ra ngoài xem, mà quyết định ngồi nhà
xem ti vi vì mấy hôm trước Tôi đã lĩnh đủ sự nghẽn tắc đường rồi. Tôi
chụp lại cuộc bế mạc tại sân vận động mỹ đình , lưu lại thời khắc đáng
nhớ đó, nhưng tự hào nhất là con gái đỡ đầu của Tôi được biểu diễn đàn
bầu trên bục cao của sân khấu !.
Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010
Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010
HÔM NAY VỪA TRÒN 200 000( HAI TRĂM NGÀN) LƯỢT TRUY CẬP !
HÔM NAY VỪA TRÒN 200 000 ( Hai trăm ngàn ) NGÀN LƯỢT TRUY CẬP !
Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010
MỘT CHUYỆN THƯỜNG NGÀY !
MỘT CHUYỆN THƯỜNG NGÀY !
Dân gian vẫn thường nói rằng : Giầu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố
. Qủa không sai đối với rất nhiều người , cụ thể là một cậu trai người
Hưng Yên mà Tôi biết . Cách đây khoảng ba năm Tôi vẫn thường hay đánh
giầy của một cậu thanh niên đi dạo quanh mấy phố cổ, Cậu ấy người gầy
hơi thấp , một chân bị tật, bù lại Cậu có nụ cười rất duyên và thân
thiện, sau đó tôi biết cậu ấy thuê nhà ở gần nhà Tôi. Bẵng đi một thời
gian; Tôi không nhìn thấy cậu ấy đi đánh giầy nữa. Thế rồi Tôi gặp cậu
ấy ngồi trễm trệ trên vỉa hè đầu ngã ba phố Trúc Bạch và phố Châu Long.
Có đủ cả máy mài và phom giầy, từ đấy Tôi hay qua lại nhờ Cậu ấy lúc thì
đánh xi lúc dán đế giầy, Chúng Tôi rất thân thiện, nên Cậu ấy thường
làm ngay cho Tôi. Trong lúc đợi , chúng tôi lại lại chuyện trò về công
việc của Cậu ấy.
Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010
Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010
ĐÊM HỘI HÀ NỘI !
ĐÊM HỘI HÀ NỘI !
Đêm
hội Hà Nội là chẳng có gì, chỉ thấy Người , Người ! Ôi trời khu vực
Lăng Bác tổng duyệt phải cấm một số phố quanh nó , nên càng tắc đường,
mà Người ở đâu ra mà nhiều thế, ùn ùn tắc cứng , nhất là khu vực hàng
Bông đi cửa Nam, Ngoài ra thì chỉ có nhích từng tí một và ngửi mùi xăng.
Đầu quay cuồng vì bức bối vì khói xăng, tất cả đều mệt mỏi bơ phờ. Cuối
cùng chúng tôi cũng phải ngồi một chỗ để tránh sự vất vả ấy, để qua cái
giờ cao điểm khủng khiếp đó !.
Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010
PHỐ CỔ NGÀY HỘI 1000 NĂM !
PHỐ CỔ NGÀY HỘI 1000 NĂM !
Dạo quanh các phố phường , mấy hôm nay chúng ta thấy không ồn ào náo
niệt , không ầm ĩ tiếng tàu xe, không bốc mùi xăng khói, có một chút gì
tĩnh lặng, hình như quanh đâu đây vẫn những con người hôm qua, hôm kia
đó, nhưng họ đã khác trong gang tấc , có phải do hồn thiêng sông núi.
tất cả ai cũng mang trong mình những đôi mắt hân hoan, nhưng nhiều suy
tư lắm. Hà Nội vẫn như hôm nào nhưng nó rất khác trong những ngày này;
Tĩnh lặng, thanh bình. và nghiêm cẩn !
Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010
1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI !
1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI !
Hà Nội mến yêu của Tôi ! Hôm nay bước vào thời khắc mới, thời khắc
tròn một nghìn năm lịch sử ! Non sông gấm vóc của ta là đây ! Hồn thiêng
sông núi hội tụ về đây ! Hà Nội uy nghi ngạo nghễ qua bao thăng trầm
lịch sử , qua bao trận chiến điêu tàn. Hà Nội vẫn quật cường đứng vững.
Từng lớp đất , từng viên gạch cổ vẫn tồn tại theo năm tháng. Thăng Long
còn đây , hồn thiêng tướng lĩnh hy sinh vì bảo vệ thành cổ vẫn còn đây.
Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010
NÓI VỀ CÁCH HÀNH XỬ VÀ THÓI ĐỜI !
NÓI VỀ CÁCH HÀNH XỬ VÀ THÓI ĐỜI !
Có
một câu nếu ai buồn hay thất vọng thường nói : Trong cõi đời cười ra
nước mắt.. Đó là người ta đang ngán ngẩm thói đời đổi trắng thay đen đó.
Cuộc sống hôm nay có gì hay hả Bạn ?
Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010
CHIỀU HOANG HOẢI !
CHIỀU HOANG HOẢI !
Chiều
tà ! Nỗi buồn càng lúc càng xâm chiếm Nó , Nó đi ra phía bờ sông ,
những lúc buồn Nó vẫn vậy, hay tìm đến nơi bờ sông ấy , lần này Nó phải
chú ý hơn vì sợ dẫm phải mìn của Lão Hủ vì hôm qua mới đọc bài viết của
Lão ấy, lão có kể hay ra bờ sông Hồng lúc hoàng hôn xuống , ừ cẩn thận
một tí cũng chẳng sao ! Nó buồn lắm, lòng trống vắng , cứ đi trong
hoang hoải , mặc trời lất phất mưa, mặc bầu trời vẫn vũ xám ngoét, Hôm
nay sẽ chẳng có hoàng hôn tím , một mầu chì nhưng nhức u ám đang hiện
hữu nơi chân trời xa. Cũng may nếu có hoàng hôn tím thì Nó cũng chẳng
tâm trí đâu mà ngắm mà hoài cổ nữa.
Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010
BÌNH THƠ CỦA NGƯỜI DANH TIẾNG !
BÌNH THƠ CỦA NGƯỜI DANH TIẾNG !
Tôi
đi dạo một vòng và gặp một bài thơ , cũng có thể gọi là vè cũng được,
của một thầy giáo và có nhiều chức danh nữa. Tôi xin mạn phép thầy mượn
bài thơ này về nhà mình để chiêm nghiệm.
VớT BÓNG TRĂNG
Phạm Ngọc Phương
Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010
ĐÃ LÀ LÀNG VĂN HÓA THÌ PHẢI HAY NHIỀU THỨ ! ( Tryện ngắn )
ĐÃ LÀ LÀNG VĂN HÓA THÌ PHẢI HAY NHIỀU THỨ ! ( Tryện ngắn )
Có
một làng được phong là: Làng văn hóa , nằm kề bên một thành phố lớn.
Trong làng đó có một Ông trưởng thôn giỏi lắm, cầm kì thi họa Ông biết
tuốt , thơ cũng giỏi nhưng cũng như kiểu dân gian gọi là thơ con cóc .
Mới đây Ông còn tìm cách ghép các vần trắc lại với nhau và gọi là thơ
Đường, bọn trong thôn Ông ở; thấy Ông bảo là đó là thơ Đường luật , phải
niêm luật như thế này , thế này, bằng trắc phải thế này, thế này. Bọn
trẻ trong làng thấy vậy thì kính nể lắm liền đồng thânh tôn Ông ấy bằng
thầy, từ đấy đi đâu Ông ấy cũng xưng thầy với thiên hạ. mấy Ông cả bà
lão trong làng thì cười nhếch mép kêu : Đúng là loại dửng mỡ, hâm hâm dở
dở. Mặc ông vẫn quyết tâm lập một câu lạc bộ thơ, và Ông ấy tuyên bố
với bọn trẻ trong thôn là chúng ta sẽ tấn công lên thành phố , đợi đến
lúc chín muồi chúng ta sẽ nông thôn hóa thành thị bằng thơ ca bất hủ của
chúng ta, chúng ta sẽ nổi tiếng, sử sách sẽ tôn vinh chúng ta ha ha .
Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010
NHỮNG CÁI ÔM !
NHỮNG CÁI ÔM !
Trưa
nay Tôi xem một bộ Phim Mỹ trên kênh HBO có đoạn một anh chàng buồn
chán vì công việc rồi người yêu bỏ. Nên đến Ha oai để cho quên muộn
phiền , Anh ta lang thang trên bờ biển rồi gặp một người đàn ông gốc phi
to béo, Ông ấy đưa cho Anh một chai bia và lôi anh ta lại nói : Có lẽ
Anh cần một cái ôm, rồi người đàn ông ấy ôm Anh và vỗ vai Anh rất chân
thành.
Tôi để
ý ; Khi những đứa trẻ đang chơi đùa chúng bị những tác động ngoại lai
làm giật mình, hay hoảng sợ , nhiều đứa khóc thét lên rồi ngơ ngác tìm
chỗ bấu víu, nếu có người lớn hơn ở bên cạnh ôm lấy nó và vỗ về , tự
nhiên đứa bé thăng bằng lại ngay. Ở các nước khác cử chỉ ôm hôn là một
hành động chia sẻ tình cảm, cảm thông hoặc an ủi , vui mừng , với bất kì
hoàn cảnh nào , họ sẵn sàng ôm người khác với tình cảm vỗ về chân
thành.
Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010
CHỊ HẰNG ĐI ĐÂU !
CHỊ HẰNG ĐI ĐÂU !
Thằng
Cuội hạnh phúc lắm nó cứ nhớ mãi ! Đầu năm vừa rồi nó lớn phổng lên ,
người nó bắt đầu nóng hừng hực , nhiều lúc nó thấy khó chịu lắm có cái
gì ngọ nguậy trong người nó, làm nó bồn chồn có lúc như bấn loạn , Nó
chẳng hiểu là có chuyện gì ! . Thế rồi nó bắt đầu thấy Chị Hằng thật
đáng yêu , sao từ trước đến giờ nó chỉ thấy Chị ấy nhẹ nhàng xinh xắn
chứ đâu có đáng yêu chứ !. Chị ấy lúc nào cũng lạnh toát mà !.
Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010
NGÀY RẰM ĂN CHƠI QUẦN QUẬT !
NGÀY RẰM ĂN CHƠI QUẦN QUẬT !
Sáng
nay sau khi qua cửa hàng một lúc , rồi như thường lệ ra nhà hát chèo
ngồi đến mười một rưỡi rủ nhau ra Bách Thảo xem liệu có gặp Tiên Sinh
Không danh Phận không!. Chán thế tưởng vẫn còn triển làm ngành nghề toàn
quốc không ngờ thấy trơ trọi lăn lóc hàng quán, họ đang hối hả dỡ đi,
Vòng vèo một hồi chẳng thấy bóng dáng Tiên Sinh đâu đành quay bước ra
ven hồ Trúc Bạch gọi nồi lẩu ếch, lần này mặc cả với bọn chủ quán là Lão
chỉ ăn ếch tươi thôi, mặc cả giá cả xong xuôi ok thế là ngồi trên manh
chiếu ven hồ. Gió thu lồng lộng thổi, cũng may hôm nay đẹp trời quá,
thỉnh thoảng lất phất vài hạt mưa lả lơi theo gió .
Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010
SỰ HY SINH CAO CẢ !
SỰ HY SINH CAO CẢ !
Thưa các Bạn Tôi rất hay được nghe mọi người nói câu này : Hy sinh đời
Bố để củng cố đời con !. Mỗi lần Tôi nghe ai nói câu này, thường thì
Tôi khó chịu lắm. Vậy thì người ta hay nói câu này vào ngữ cảnh nào ?
Vâng khi có ai buôn bạch phiến bị tử hình thì có người nói ngay thế này
: Tội hắn đáng chết thật đấy ! nhưng nó hy sinh cuộc đời cho con cái
chúng nó sướng cũng được rồi. Có tay nào tham ô tài sản của nhà nước bị
đi tù , thì ối người nói thằng cha đấy thế mà khôn ! Hy sinh đời bố mấy
năm , hoặc tệ hơn bị tử hình thì cũng nói : Hy sinh đời bố để củng cố
đời sau.
Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010
HÔM NAY SINH NHẬT LÃO !
HÔM NAY SINH NHẬT LÃO !
Thưa các Cô Chú và các anh chị cùng các bạn , ngày hôm qua là sinh nhật
của Tôi. Thật hạnh phúc và vui sướng khi được nhận những lời chúc chân
thành , những lời chia sẻ, những lời yêu thương và quan tâm của các
Bạn Blog cũ và các bạn vừa mới vào lần đầu . Thật sự Tôi rất cảm động
và rất cảm ơn tấm chân tình đầy yêu thương mà các Bạn đã dành cho Tôi.
Tôi xin cảm ơn và chúc sức khỏe tới tất cả các Bạn và mong muốn lớn
nhất của Tôi là cộng đồng Blog của chúng ta thật lớn mạnh , mang đầy
tính nhân văn , quan tâm và yêu thương nhau không kể tuổi tác và địa vị
cũng như về khoảng cách địa lí, lần nữa tỏ lời tri ân tới tất cả các Bạn
! (19 -9)
Lão quangthầu
Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010
LÀ CHIM !
LÀ CHIM !
Trong một
khu rừng già có rất nhiều loài chim sống quần tụ trong một khu vực . Cứ
sáng ra khi bình minh ló rạng là đủ các thứ tiếng hót, tiếng kêu tiếng
gào ầm ỹ , loài nào cũng muốn thể hiện năng lực của mình, bằng nhũng cố
gắng hét to nhất. Về gần trưa thì sự náo niệt có phần giảm dần đi .
Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010
Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010
TƯỞNG NHỚ NGÀY MẤT MỘT NĂM CỦA BLOGE HỒNG CÔNG ! 15 - 9 - 2009 .
TƯỞNG NHỚ NGÀY MẤT MỘT NĂM CỦA BLOGE HỒNG CÔNG ! 15 - 9 - 2009 .
Thế
là đã một năm tròn ( 15 - 9 ) Em về nơi ấy , bạn bè đều rất thương nhớ
Em . Làng blog vẫn còn nguyên ngôi nhà của Em , hàng ngày vẫn có người
hương khói cho Em! Anh biết vậy vì Anh vẫn qua nhà Em thường xuyên.
Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010
NHỮNG CÁI CHẾT VÔ LÍ VÀ VÔ NGHĨA ( Phần 2 Kẻ tử tù máu lạnh )
NHỮNG CÁI CHẾT VÔ LÍ VÀ VÔ NGHĨA ( Phần 2 Kẻ tử tù máu lạnh )
KHI TÔI VIẾT NỐT NHỮNG DÒNG CUỐI CỦA BÀI NÀY ,TÔI CŨNG CÓ CẢM GIÁC
NHỚP NHÁP , NHƯNG SỰ THỰC VẪN LÀ SỰ THỰC .TÔI CHỈ MỚI DÁM VIẾT LÊN MỘT
CHÚT SỰ THẬT NƠI NHỮNG NGƯỜI VIỆT MÌNH Ở CÁI NƠI GIÁP BIÊN NÀY ,TÔI BIẾT
SẼ CÓ BẠN CHO LÀ TÔI VIẾT QUÁ LÊN HAY BÔI BÁC HỌ. Câu chuyện này sự thật trăm fần trăm ,chỉ có tên người là Tôi thay thôi.
Pò Chài ( thuộc thị xã Bằng Tường , tỉnh Nam Ninh.Quảng Tây Trung Quốc )
cách đây trên mười năm cái thung lũng nhỏ này từ xập xệ lụp xụp được
biến thành một khu fố khang trang để đại diện cho Trung Quốc làm khu
biên mậu tiểu ngạch , thông thương giữa hai nước , và mới đây được chính
phủ đầu tư làm cửa ngõ đại diện giao lưu với các nước Asia. Pò Chài
nằm liền kề với Tân Thanh của Việt Nam,
Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010
NHỮNG CÁI CHẾT VÔ LÝ VÀ VÔ NGHĨA. ( Fần một )
NHỮNG CÁI CHẾT VÔ LÝ VÀ VÔ NGHĨA. ( Fần một )
Đêm nay Tôi
viết những dõng này kể về hai chị em; Một người còn một năm nữa thì
đoạn tang còn một người đếm từng ngày trong song sắt để đến lượt ra fáp
trường . họ là hai chị em ruột. Tôi kể về người chị trước vì đã chết
đươc hai năm rồi.
Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010
SINH NHẬT CƯỜNG HÍP !
SINH NHẬT CƯỜNG HÍP !
Đáng
lẽ ngày hôm qua 11 - 9 Mới là ngày sinh nhật của Cường híp , em họ của
Bình Minh , nhưng cậu ấy để sang ngày 12 nhằm vào chủ nhật đông đủ hơn.
sau đây là hình Ảnh tối hôm nay ( Bình Minh đừng khóc nhé ! )
Cường híp biểu diễn ba loại rượu ngâm !
Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010
BUỒN CƯỜI QUÁ ! CÓ PHẢI MÃI CHỈ LÀ ẢO !
BUỒN CƯỜI QUÁ ! CÓ PHẢI MÃI CHỈ LÀ ẢO !
Buồn
cười thật, mà buồn cười lắm cơ. Con người Việt mình sao lại xấu tính
thế không biết . Ở ngoài đời gặp nhau thì cười toe toét , nhưng chỉ cần
quay ra đằng sau đã ghé tai một đứa khác, nói xấu ngay đứa mình vừa tay
bắt mặt mừng rồi, buồn cười thế. Nhân viên thì nói xấu Sếp, Sếp nhỏ thì
tìm cách chơi xấu Sếp lớn hơn để cho Sếp lớn mất ghế , để có cơ hội trèo
lên ghế. Thậm buồn cười cho cái khung cảnh đạo đức ngày hôm nay.
Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010
LÀM GÁI ( Truyện ngắn )
LÀM GÁI ( Truyện ngắn )
Thưa các Bạn Tôi viết lại và đăng lại câu chuyện này , ngõ hầu muốn
giải tỏa một số suy nghĩ có thể cho Tôi có thành kiến với chị em miền
Tây. Câu chuyện này Tôi viết từ tháng 1 năm 2001 .
Lan sống trong một gia đình thuần nông của một huyện thuộc tỉnh Fú Thọ , gia cảnh chỉ đủ ăn , vì cả huyện toàn đất đồi , nên ruộng hiếm lắm , gia đình của Cô ở trên lưng chừng một quả đồi , xung quanh toàn cọ là cọ , đất đỏ bạc màu nên ngoài cọ và cây dại thì chẳng có cái gì mọc cho nên hồn. Nhà chỉ có một Anh trai ở đoạn giữa , bốn chị gái đều có chồng hết rồi , Cô là con út nên được cưng chiều hơn , vả lại nước da trắng trẻo ưa nhìn , tóc đen như mun nhìn duyên dáng lắm,
Lan sống trong một gia đình thuần nông của một huyện thuộc tỉnh Fú Thọ , gia cảnh chỉ đủ ăn , vì cả huyện toàn đất đồi , nên ruộng hiếm lắm , gia đình của Cô ở trên lưng chừng một quả đồi , xung quanh toàn cọ là cọ , đất đỏ bạc màu nên ngoài cọ và cây dại thì chẳng có cái gì mọc cho nên hồn. Nhà chỉ có một Anh trai ở đoạn giữa , bốn chị gái đều có chồng hết rồi , Cô là con út nên được cưng chiều hơn , vả lại nước da trắng trẻo ưa nhìn , tóc đen như mun nhìn duyên dáng lắm,
Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010
NGÀY NGHỈ THÌ LÀM GÌ !
NGÀY NGHỈ THÌ LÀM GÌ !
Đầu
giờ chiều ngày hôm qua tức ngày Chủ Nhật ( 5 - 9 ) Vợ Chồng Tôi, vợ
chồng Thắng và thằng cu. cùng với ba cặp vợ chồng nữa tập trung nhậu
nhẹt tại nhà của Bố Mẹ Bình Minh . Thôi Tôi viết mấy dòng vậy thôi ,viết
nữa thì lại có kẻ xa nhà khóc rưng rức mất thôi !
VẾT TRƯỢT ! ( TRUYÊN NGẮN )
VẾT TRƯỢT ! ( TRUYÊN NGẮN )
Diệu
đi làm nghề massa cũng được năm bẩy năm rồi, Cô được chị em Bạn dìu
dắt đi làm nghề này từ hồi mới lớn. Có chút nhan sắc nên Diệu lấy chồng
rất sớm, vùng quê miền Tây khó khăn lắm mà đã thành nếp rồi , con gái
lớn lên đều theo chúng bạn đi làm nghề này khắp mọi miền của đất nước,
chỉ có đàn ông con trai là ở nhà làm nông , đa số ỷ lại vào con em
họ đi làm gửi tiền về. Diệu theo chúng bạn đi làm cái nghề Massa này bỏ
mặc anh Chồng ở quê coi như không có. Lành là em của Diệu khi gần mười
bẩy tuổi , nhan sắc đã bộc lộ, Cô được chị gái về đón đi làm, Lành đẹp
lắm, da trắng môi đỏ mắt to tròn, đôi chân dài thẳng tắp, từ Phần eo trở
lên ngắn và đầy gợi cảm. Tóc xõa ngang lưng . Ngay hôm được Diệu đưa ra
Hà Nội đã làm cho Lộc thích mê rồi. Lộc là khách quen thân của Chị em
chủ quán massa nên có nhân viên mới thì đều được báo cho đến mở hàng. Cô
nào được Lộc mở hàng đều rất đắt khách.
Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010
BA ĐỜI ĐỀU LÀ ĐỆ TỬ CỦA Ả PHÙ DUNG. ( truyện ngắn )
BA ĐỜI ĐỀU LÀ ĐỆ TỬ CỦA Ả PHÙ DUNG.
Truyện ngắn đầu tay của Lao Quangthau
Thủa ấy. Dễ có đến
trên nửa thế kỷ rồi . Cái thời đất Ngàn Me ( Bắc Thái
) này còn rậm rì nguyên thủy, thú rừng sẵn vô kể . Hổ báo vẫn thường về
Phá nương rẫy , những con suối, con khe chưa bị biến đổi dòng,
con nước vẫn còn lớn lắm, ghềnh thác khúc khuỷu ,
những người đi bè tre nứa hoặc lái trâu từ
xuôi lên phải vất vả lắm mới ngược xuôi được, nhất là vào mùa mưa, những con lũ từ thượng nguồn đổ về thì không thể đi lại được nữa .
Những lúc đó ít ai dám đi rừng hoặc ra thăm nương rẫy. Vào mùa này bầu trời thật u
ám, ít ai ra khỏi nhà nếu để ý thì chỉ có vài sợi khói lả lơi buông trên những nóc nhà sàn của người Mán mà thôi .
Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010
NGÀY NGHỈ ĐI CHƠI NÀO !
NGÀY NGHỈ ĐI CHƠI NÀO !
Từ trái qua : Sophankhodau . Hoa cát . Pu tin . Hạnh nguyên
Ngày
1- 9 . Buổi trưa PuTin gọi điện hẹn gặp ở lẩu băng truyền . Mười hai
giờ Tôi có mặt thì mọi người đã có mặt được một lúc rồi, hóa ra là nhân
ngày lễ và chia tay Số phận khổ đau vào Nam , và mừng mẹ bạn ấy đã giải
phẫu thành công. Sau đây là ảnh về cuộc chia tay đó.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)