XẾ BÓNG ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. 13-3-2018.
( Phần 1)
Mấy hôm nay,
ông Bách mới lại mon men ra cái ghế đặt ngay chỗ góc cửa nhà, sát bậc lên xuống.
Kể từ hôm vợ ông chết, khi cái tết đã cận kề. Đến hôm nay, cũng đã ngoài rằm
thánh giêng. Ông trở lại với thói quen ngồi ngắm người qua lại, ông ngắm cô bé
bán đậu phụ thuê nửa cửa hàng của ông để vừa sản xuất vừa bán lẻ, ngay phía
chân ông ngồi là mấy thúng đựng bún và bánh phở của cô bé thuê nốt nửa cửa hàng
bên này, dưới bậc cửa, ngay sát đường còn một phản thịt lợn nho nhỏ nữa. Vẫn
như mọi khi; Ông nhìn, ngắm chán thì lại lẩm bẩm nói, có lúc nói ông ổng những
câu tục tĩu, kệ, xung quanh chẳng ai chấp ông, coi ông như không hiện hữu vậy. Ông
Bách bước vào tuổi sáu mươi, nhìn người xổ ra, nom hơi xập xệ, khuôn mặt ông
hùm hụp cùng những vết cắt thời gian nhằng nhịt trên khuôn mặt nhiều thịt của
ông, nhìn ông già trước tuổi, mọi người thường đoán ông đã ngoài bẩy mươi. Ông
Bách là thương bịnh chống quân bành trướng những năm bẩy chin, thời đó ông là
anh lính mới tò te, đầy nhiệt huyết, hừng hực bầu máu nóng, cái dư âm giải
phóng Miền Nam vẫn còn ngân nga trong mỗi trái tim. Anh lính trẻ nghĩ mình đi
lính trong thời bình thì cũng chẳng đáng ngại gì, cống hiến mấy năm tuổi trẻ
cho đất nước là nghĩa vụ của mỗi công dân , lại được đi đây đó, được thoát li
khỏi mảnh đất xứ Thanh cằn cỗi.