MÌNH ÊN ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 8-10-2018
Phần1
Mình ơi, giúp
em với, cái chân của em tự nhiên nó cứng đơ, nhức quá, mình bóp cho em chút
xíu. Nghe Lan kêu vậy. Thân nhìn vợ, cau mày khó chịu nói : Rỗi hơi, hơi đâu mà
làm cái việc đó, cô khéo bầy đặt. Nghe chồng nói vậy, Lan tủi thân rơm rớm nước
mắt, cô lặng thinh không nói gì nữa. Thân, chồng cô lại cắm mặt vào cái điện
thoại, cứ đi làm về, ăn xong là vậy, chẳng hỏi vợ lấy một câu. Đôi chân của cô
nó rần rần tức, rồi cảm giác như có lũ kiến nó đang chạy trong xương. Lan níu
tường đứng dậy, lết dần sang nhà hàng xóm. Chị Hồng nhà bên thấy có bóng người
thấp thoáng nơi cửa, liền ngó ra thấy Lan đang nhăn nhó, một tay nhấc chân lên
thềm cửa nhà mình , liền đi ra hỏi : Ủa mầy sao dậy ? Chân cẳng thế còn tính đi
đâu ? Lan : Dạ , em tính sang nhờ chị giúp chút. Tự nhiên hai chân em, nhức
quá, em tính nhờ chị bóp cho nó mềm ra coi thử có ổn không. Hồng nói : Được,
được, bây ngồi xuống đây, để tau đi lấy chai dầu. Chị Hồng quay ra tay cầm chai
dầu miệng nói : Tội bây quá, đẻ đến nơi mà cứ một mình ên như vậy. Lan nghe chị
hàng xóm nói vậy thì càng tủi thân. Chửa đến tháng thứ tám rồi, cứ phải một
mình làm hết mọi việc, cả việc hầu hạ hai thằng con chồng. Chẳng nhờ ai được.
Mang tiếng có chồng cũng như không.