A LÌNH ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 1-5-2018
A Lình người
Bắc Giang. Bố hy sinh trong chiến tranh,
mẹ bỏ đi lấy chồng, Lình ở với Bà Nội. Làng quê đói nghèo xơ xác, hai bà cháu
có cố lắm thì mới đủ ăn. Khi Lình trở thành thiếu nữ , đám trai làng chết mê
với những đường cong của Lình. Nước da cô trắng, khuôn mặt bình thường, nhưng
cô có đôi mắt to tròn , lông mi dài cong vút, lúc nào cũng mở to ngơ ngác và
đôi môi dầy mọng đỏ, gò má Lình hơi cao, những người già trong làng đều chép
miệng mỗi khi Lình đi qua mặt họ: Con bé rồi khổ đây ! Lình cao ráo đầy đặn, đôi mông to cong vểnh ,
với chiếc eo thon, đôi vú căng tròn vểnh cao đầy sức sống, mái tóc đen nhánh
rất dầy, lại hơi xoăn, có cảm giác như Lình có chút dòng máu của người Tây Á
thì đúng hơn. Lình nhanh nhẹn, hoạt bát, hay cười, hôm đi chợ Huyện với bạn,
Lình phải lòng ngay một cậu trai, nhìn có vẻ lãng tử, Cậu trai lân la làm quen
với Lình, thế rồi hai người đầu mày cuối mắt, nghe lời đường mật của Huấn , Lình
muốn bỏ đi theo cậu lên đường biên , theo lời cậu ta nói thì Huấn có cửa hàng
buôn bán ngay sát Biên, làm ăn rất tốt, cậu muốn rủ Lình lên đó bán hàng cho
mình, hai người sẽ được ở gần nhau hơn. Lình như phải bùa, có cảm giác không
thể xa Huấn được, cô chỉ nhắn vội qua bạn là về nói hộ với Bà nội cô là cô đi
xin việc làm trên Lạng Sơn có gì báo cho bà biết sau. Huấn cũng nói vào : Em
không phải mang gì theo đâu, lên đó anh mua sắm cho em từ đầu. Nghe vậy Lình
càng mê Huấn hơn.