NHÓI LÒNG ! Truyện ngắn của : Lao
Quangthau. 27-4-2019
Buổi trưa, trời nóng hầm hập hắn táp vào hàng nước quen, nhân thể nhắn
tin trả lời thằng bạn. Ông chủ quán đang nằm trên chiếc giường bạt đã cũ mèm bởi
mầu thời gian, nó ủ ê nhầu nhĩ như bộ quần áo lót bộ đội cũ rich, bạc mầu trên
người ông. Thấy có khách vào, ông uể oải ngôì dậy, trong quán có một thanh niên
đang ngồi bên chén trà đá, ông chủ quán rót chén trà nóng đưa cho hắn. Hắn
tranh thủ nhắn tin trả lời bạn xong, làm tợp trà nóng, thực ra; Hắn vừa ngồi với
một anh bạn, đi hết hai lần rót trà vào ấm ở một quán bên phố. Hắn tạt vào quán
trà này cốt chỉ để trả lời mấy tin nhắn, vì lúc nẫy đi đường hắn không tiện trả
lời. Ông chủ quán , nét mặt buồn rười rượi, hắn mới hỏi : Dạo này em không thấy
bác gái ra bán hàng với bác ? Ông chủ quán trả lời như không trả lời, âm thanh
loáng thoáng phải cố mới nghe rõ : Ôi giời, nó đi rồi, bây giờ nó có quay về
cũng đuổi cổ nó đi. Quân mất dậy, cưu mang mấy chục năm rút cục mình trắng tay
với nó.