BẨY THÁNG MẶN NỒNG ! Phần 2.Truyện ngắn của : Lao Quangthau

Xưởng đồ gỗ mỹ nghệ của nhà Thạch lúc nào cũng đông
khách . Gia đình làm ăn vào loại khá trong làng. Bà Dũng đã tám mươi tư tuổi
rồi nhưng bà vẫn cai quản và nắm quyền thu chi, quyết sách trong nhà. Thạch
mang tiếng là con trưởng, cũng là trưởng họ nhưng lại bị ghẻ lạnh . Bà Dũng chỉ
chăm chút quan tâm đến thằng em dưới Thạch, mặc dù nó chưa có vợ nhưng bà vẫn lo
cho nó có nhà cửa đàng hoàng, lại có riêng một cửa hàng. Thằng Thuận cũng tỏ ra
coi thường Thạch ra mặt. Mang tiếng là em, nhưng nó lúc nào cũng ra vẻ bề trên
với anh nó, không cần ý tứ gì. Thạch cũng mặc kệ không quan tâm đến cái cách
gia đình đối xử với mình. Bà Dũng đang muốn gán ghép Thạch với con bé Hạnh làm
công trong xưởng của gia đình. Nó đã có một đời chồng, hai đứa con trai đều ở
với bố nó. Mới đây nó còn khoe với bà Dũng là nó có một mảnh đất năm mươi mét
vuông. Khiến bà Dũng càng ưng nó hơn. Thạch thì khác; Cậu thấy con bé da ngăm
ngăm đen, cái mặt điêu chác làm sao đó, nhìn không thể vào mắt được, mông với
vú thì cứ chảy xệ xuống nhìn rõ kinh. Bà Dũng cùng mấy đứa em gái của Thạch ra
sức ngọt nhạt hùn vào, mong Thạch ưng thuận lấy con Hạnh cho tiện đôi đường. Cả
nhà đều bảo : Nó biết nghề nhà mình, lại có của ăn của để , con cái không phải
nuôi, tốt quá còn gì !. Thạch chẳng nói năng gì , cứ lờ đi , mặc cho mọi người
nói ra nói vào. Họ nói sau lưng Thạch; Đúng là loại người hâm hâm dở dở, hoàn
cảnh như thế lấy được nó là phúc ba đời rồi.