HĨM ƠI HĨM À ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau
Phần 1
Bà Nhâm cứ bắt
đầu vào giấc ngủ sâu là lại giật mình tỉnh dậy. Mấy đêm rồi bà bị vậy. Khi giấc
ngủ chìm dần vào vô thức là bà thấy có đứa bé cứ kéo tay bà mà lôi đi , nó
không nói năng gì cả, thân hình mỏng manh bé xíu phất phơ . Rồi bà giật mình
toát mồ hôi lạnh. Quái lạ; Có điềm gì đây !. Sao đứa bé nó cứ về lôi mình đi
đâu vậy ? Sáng ra bà ngồi khoanh chân trên chiếc ghế giả da, bà đưa tay với
chiếc ấm giỏ, mở nắp rồi lấy chiếc ấm
tích rót ra chiếc cốc nhựa mầu hồng nhạt đã cáu đen . Mầu nước vối hãm lâu đặc
sánh nâu sậm. Bà Nhâm chiêu một ngụm rồi nuốt đánh ực. Bà nghĩ trong đầu ; Chắc
có chuyện rồi, nhất định là vậy. Đã hơn sáu chục năm sống trên cõi đời này,
nhiều lần linh tính mách bảo bà đều đúng. Bà vội đứng dậy tất tả đi sang nhà
ông Nam
là anh trai bà cũng là bố của con Tâm. Vừa dợm chân nơi bậc cửa tam cấp của
gian nhà cấp bốn cũ kĩ. Bà đã hắng giọng : Bác cả có nhà không đấy ? Ông Nam
ngồi gian giữa một chân chống lên ghế một chân duỗi dưới đất , lưng hơi ngả ra
sau chiếc ghế gỗ mộc đã cũ mầu thời gian. Ông đang thư thả nhả khói , tay vẫn
cầm chiếc điếu với chiếc đóm, mắt lờ đờ vì say thuốc. Nghe bà Nhâm réo tên mình
ông Nam hơi giật mình; Quái lạ , sao cái bà này có việc gì mà réo mình sớm thế.
Rồi ông quay qua cửa vừa lúc bà Nhâm bước vào trong nhà . Ông Nam nhìn bà em
hỏi : Có việc gì mà bà vội vã thế ? Bà Nhâm ghé mông ngồi lên chiếc ghế đối
diện với ông Nam rồi thẽ thọt nói : Bác ạ , mấy đêm nay em mơ lạ lắm, cứ như có
điềm xấu gì đó. Ông Nam sốt ruột nói : Thì điềm gì bà kể ngay tôi nghe nào : Dạ
em cứ thấy có đứa bé con nó túm tay em lôi đi bác ạ, mấy đêm nay cứ nằm vừa
chợp mắt là lại thấy nó về. Em tính sang rủ bác lên thành phố tìm mẹ con con
Tâm xem chúng có chuyện gì không !