CÁT BỤI !
Truyện ngắn của Lao Quangthau
Chỉ còn mây ngày nữa là đến tết Nguyên Đán rồi. Huyền
sức cũng đã cạn . Cơ thể chỉ còn hơn hai mươi kí. Mỗi khi đi lại chân phải lết
lết rồi. Cái bụng chướng lên gồ ra như
có chửa năm tháng vậy, nên nhìn người cô có vẻ hơi kì dị. Hôm nay Huyền vui
lắm, rút cục cái mong mỏi đợi chờ từng ngày đã được đền đáp; Hùng đã ra tù. Vừa
ra khỏi trại là Hùng mò xuống bãi gặp Huyền ngay. Hai người nhìn thấy nhau mừng
mừng tủi tủi. họ kéo nhau lên cái gác xép nhỏ xíu, ẩm mốc hôi hám là vương quốc
của Huyền kể từ ngày dừng chân chốn giang hồ. Vậy là năm năm đằng đẵng trong tù nhờ cố gắng
cải tạo tốt, cộng với gia đình chạy trọt nên từ tám năm tù Hùng chỉ phải
ngồi năm năm. Hai người ôm chặt nhau, mùi hôi từ cơ thể Huyền do lâu ngày không
tắm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự nhớ thương của Hùng. Hùng nói với Huyền: Tôi
nhớ cô lắm, biết là cô đang bị bệnh nặng, nên mong ngày mong đêm để được ra ,
lúc nào cũng lo chỉ sợ không còn gặp được cô. Huyền nghe Hùng nói vậy cô
nhìn vào mắt Hùng đầy âu yếm rồi nói :
Ông tưởng tôi dễ đi thế hả. Tôi cũng phải đợi ông về bằng được chứ. Nghe Huyền
nói xong Hùng ôm ghì cô vào lòng. Người Huyền chỉ còn là bộ xương dính liền vào
da. Mầu da đen xỉn của cô nay còn thêm
ánh vàng của bệnh ung thư gan giai đoạn cuối nữa. Tuy nằm ôm Hùng đấy, nhưng trong cơ thể đang quặn
lên từng đợt, nhiều lúc cô đơ cả người cố gồng cho cơn đau mau qua đi. Hùng hôn
lên đôi môi đã héo hắt không còn che được hai hàm răng phô ra, hốc mắt Huyền cùng sâu hoắm. Nhìn như
chiếc đầu lâu đã khô vậy.