MÙA CỦA ĐÀN BÀ !
Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.
Được mấy hôm,
Lệ Hằng không chịu được sự quan tâm chăm sóc thái quá trên điện thoại, không
cưỡng được những hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn của Đạt gửi cho cô. Cô nhận lởi đi
uống Cà Phê cùng cậu ta. Đạt chọn một quán có không gian rộng rãi, có hồ nước
nhỏ ở giữa quán, các sàn được nối bởi những chiếc cầu gỗ hoặc tre rất thơ mộng.
Lệ Hằng đến nơi đã thấy Đạt ngồi ở đó rồi, Mắt cậu sáng lên, ánh những tia vui
mừng nhình Lệ Hằng, cậu kéo ghế cho cô ngồi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau
cứ như đã thân nhau từ lâu. Đạt cầm bàn tay của Lệ Hằng, cô lưỡng lự định rút
tay lại rồi lại thôi, cứ để bàn tay thô
ráp ấm nóng mân mê lòng bàn tay mình. Lệ Hằng như được truyền hơi ấm sang , người cô nóng dần lên, khiến cô
bối rồi rút tay lại vờ như sửa lại mái tóc. Đạt cứ đắm đuối nhìn rồi nói : Em
đẹp lắm. Anh phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên. Lệ hằng nhìn vào mắt Đạt nói :
Anh sạo rồi, em là gái già đã có chồng, anh là trai tân thiếu gì gái đẹp theo,
anh tán tỉnh em làm gì ?. Đạt đặt tay lên đùi cô rồi nói : Anh thích em thật
lòng mà. Lúc nào cũng nghĩ đến em. Từ hôm vào đây mất ngủ vì nhớ em đấy. Lệ Hằng
biết cậu ta tán tỉnh mình , nhưng trong lòng vẫn lấy làm thích thú.