NÀNG CÓ THÀNH CA SĨ ! Tryện ngắn của:
Lao Quangthau 17-4-2019
Dũng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến Nàng. Cũng đã qua nhiều năm rồi, Dũng vẫn
thắc mắc ; Mộng ca sĩ của Nàng có thành hiện thực không ?. Hôm nay cũng vậy, đã
cuối đông rồi, sau những ngày oi ả khó chịu, trời chuyển dần sang u ám rồi mưa
bắt đầu lất phất bay. Những cơn gió lạnh cuối mùa thoang thoảng qua, chúng len
lỏi vào trong nhà, làm Dũng có cảm giác gai lạnh, và rồi Chàng chợt nhớ Nàng đến
quay quắt. Không biết nàng ấy có hoàn thành được ước nguyện không?. Hay đã
thành vợ của ai đó, cùng với một đám con nheo nhóc? Rồi Dũng thoáng chạnh lòng
khi hình dung ra Nàng đang lấn bấn với mấy đứa con ăn mặc lôi thôi, mũi dãi
giây đầy ra quần áo, còn chồng của Nàng đang ngất ngư với chén rượu , đang ngâm
nga một tứ thơ vừa chợt hiện ra trong đầu. Tóc chàng ta rối bù như tổ quạ, hàm
râu con kiến đen dầy dính cả nước miếng do chàng ta bất chợt ngâm lên lúc cao hứng.
Còn Nàng đang ngồi nhặt nắm rau vừa hái ở ngoài vườn về. Chiếc áo cánh cũ rộng
, bên trong cặp vú đã chảy xuống, đung đưa trong chiếc áo cánh mầu xanh của
mình.Nàng ngước nhìn chồng rồi lẩm bẩm : Thơ với thẩn, mài ra mà ăn à. Rồi nàng
rơm rớm nước mắt tiếc nuối thanh xuân của mình. Dũng mường tượng đến đây thì thấy
mình sao quá ác, sao nghĩ Nàng ấy ra nông nỗi đó được. Chàng cảm thấy mình thật
có lỗi.