GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của:
Lao quangthau
Phần 2
Mới gần chín giờ tối mà không gian đã im ắng. Nhà nhà đã tắt hết đèn. Cả
một vùng trời tĩnh lặng , đôi lúc có con chó giật mình vì tiếng động lạ, nó sủa
liên tục vài câu, làm cho những con chó khác cũng sủa hùa theo thành một dây
truyền dài đến tận đâu đó, lúc đó chỉ còn những tiếng sủa như tiếng vang nhắc lại.
Một chặp sau lại yên ắng trở lại. Huệ không quen với khung cảnh này mới hỏi chị
gái : Chị này, ở đây có quán Bar nào không ? Hiền không hiểu liền hỏi lại em
gái : Quán bar là gì ? Huệ hơi bất ngờ vì chị mình hỏi lại câu đó. Cô liền nói
: Ôi chị tôi lạc hậu quá, quán bar là quán rượu, có rượu tây rồi nhạc nhẩy đó.
Hiền bây giờ mới hiểu. Cô à lên một tiếng rồi nói với Huệ : Ăn còn chẳng đủ nữa
là nhẩy nhót. Ở đây sang nhất là mấy cái quán ăn có thịt Trâu hay quán phở ,
quán cơm thôi. Huệ nghe thấy vậy thì lắc đầu nói : Buồn nhỉ. Hiền nói với em
gái: Chị chuẩn bị chỗ ngủ ở trong phòng rồi đó, tối nay chị em mình ngủ trong
đó, để ba bố con nó ngủ ở gian ngoài. Huệ thấy cũng chẳng có gì vui, tivi thì Hải
cũng đã tắt từ lâu rồi, anh ta đang nằm trong góc giường đã ngáy o o rồi. Hiền
thấy em gái có vẻ không vui liền nói : Em vào trong phòng đi, lâu rồi chị em
mình chưa tâm sự. Huệ miễn cưỡng đi vào trong. Hiền ra đóng cửa ngõ, cài chốt cửa
trong nhà rồi tắt đèn đi vào buồng. Huệ thấy chị vào thì nằm nhích vào bên
trong. Hiền nằm xuống. Hai chị em gái nằm trên giường , cô em to gấp đôi cô chị,
nhìn cảnh này mới thấy Hiền như bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Trong đáy lòng Huệ
dâng lên một chút thương cảm. Thực ra trong lòng Huệ với người chị này cũng chẳng
có nhiều kỉ niệm. Chỉ là cùng mẹ khác cha, từ bé đã có khoảng cách về “Bố tao bố
mày rồi”. Bây giờ cũng chỉ vì cần một người thân tín mà phải lặn lội về quê. Huệ
nghĩ ; Công việc của mình tốt nhất là người trong nhà, nên mới nghĩ đến Hiền.
Trong đầu Huệ đang tính nói thế nào cho chị mình xuôi mà đi với mình. Hiền nằm
bên cạnh Huệ. Cô thấy những hình ảnh mười mấy năm trước hiện về, hồi đó con Huệ
chỉ là đứa nanh nọc khó bảo, luôn không coi chị gái mình ra gì, nó đi bụi suốt
ngày, rồi tự nhiên mất tích luôn, đến năm bẩy năm sau mới lò dò về thăm nhà, được
vài bữa lại đi như chưa bao giờ tồn tại. Giờ đây nó trở về nói là muốn giúp đỡ
mình. Bản chất hiền lành , dễ tin người nên suy nghĩ mông lung một lát thì Hiền
cũng thấy mềm lòng, chẳng gì người ta đã nói “Một giọt máu đào hơn ao nước lã ”
là gì . Rồi Hiền nghĩ ; Chắc con bé đã thay đổi tâm tính. Vừa hay Huệ quay người
ra , một tay đặt lên bụng cô chị, Huệ gần như giật thót mình vì chạm phải mấy
cái xương sườn của chị gái , cô kêu lên : Chết mất , sao người chị toàn xương
thế ? Hiền cười nhẹ nói với em : Thì vất vả triền miên. Suốt ngày chợ búa lấy
đâu ra mà béo như dì được.