GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của
: Lao quangthau
Phần 6
Trời cũng đã sang thu, tiết trời rất lạ. Sáng thì lạnh run người nhưng buổi
trưa thì trời vẫn nắng rát mặt, ra đường vẫn mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ấy vậy mà
khi màn đêm buông xuống, khí lạnh từ phía bắc tràn về chúng tụ hợp với núi đá
càng làm cho không gian lạnh thêm. Hiền nằm một mình trên giường. A Coóng đi
vào trong sâu phải mai mới ra đến ngoài này. Mới có mấy ngày mà cô đã thấy nhớ
sự mạnh mẽ đến bạo liệt, nhớ cái mùi mồ hôi nồng nồng của người tình. Nhưng rồi
cô tự an ủi mình : Chỉ mai thôi, người ta sẽ ra, sẽ lại đầy ắp trong mình. Mới
nghĩ vậy mà phần hạ bộ đã ẩm ướt đến khó chịu. Để xua đi cái ám ảnh ham muốn đó
Hiền ngồi dậy rời khỏi giường. Cô lại chiếc tủ đứng đưa tay mở cánh cửa ra, lấy
cái túi xách của mình, mở khóa lấy quyển sổ tiết kiệm ra rồi trở lại giường, vừa
nằm cô vừa ngắm nghía cuốn sổ to bằng bàn tay có bìa mầu hồng. Cô chậm rãi xem
đến tờ cuối cùng , cô thấy vui trong lòng, mới đấy mà mình đã có hơn bốn vạn tệ
rồi. ( Hơn một trăm triệu ) Đấy là hàng tháng đã gửi tiền về cho ba bố con Hải.
Nghĩ đến Hải , lòng cô chợt chùng xuống .Vậy mà cũng lâu rồi cô chưa gặp chồng.
Không biết dạo này anh ta có béo lên không ? Hay vẫn gầy như thế ?. Tự đáy lòng
có chút thương cảm dâng lên, nhưng nó không đủ mạnh để Hiền phải day dứt. Mà
hai đứa con gái chắc cũng phổng phao lắm rồi. Mình cứ định về quê ít hôm mà cứ
lấn cấn mãi chưa về nổi. Cứ định về là cái Huệ nó lại cản, nó bảo : Đang làm ăn
tốt, bây giờ mà chị về rồi nó xui đi thì sao, chưa kể lúc có việc thì chị lại
không có mặt kịp thời. Thôi, chị cứ để đến dịp tết này rồi về chơi một thể. Bây
giờ đang vào vụ, lo cầy tiền hãng chị ạ. Hiền nghe bùi tai lại bỏ ý định đó. Dù
gì thì ở đây cô cũng coi như đã có gia đình, đã có chồng mới, cuộc sống đầy đủ.
Có về quê cũng chỉ là trách nhiệm thôi. Hiền mường tượng tới khi cuốn sổ này lên
đến mấy chục vạn, lúc đó mình muốn làm gì cũng được. Cô mỉm cười khi nghĩ đến
cái ngày đó. Tiếng chuông điện thoại kêu lên cắt ngang màn tưởng tượng bay bổng
của Hiền, Cô lại trở về với hiện tại : Uẩy , gọi chị có việc gì đấy ? Có mấy bước chân sao không sang đây mà phải gọi
điện ?. Từ bên kia đầu dây Huệ nói : Em đang ở trong Bằng Tường cơ. Em bảo này.
Sáng mai chị về đón hàng nhé. Em vừa dặn mấy bà Thổ rồi đấy. Sáng mai vẫn như mọi
khi. Chị chịu khó nhé, hơi đột xuất, nhưng vì đang cần hàng. Đợt này nhiều hơn
đấy. Chị cẩn thận nhé. Nhớ đến Lạng Sơn thì xuống xe , đi kiểu khác nhé, vẫn giờ
giấc như thế . Hiền thấy hơi bất ngờ. Giờ này nó mới báo cho mình biết phải về
Việt Nam vào sáng sớm mai. Tuy có chút khó chịu trong lòng nhưng Hiền vẫn nhận
lời. Cô nói với em gái : Được rồi, chị biết rồi, em cứ yên tâm. Hiền nói xong tắt
máy đưa tay để chiếc điện thoại lên mặt bàn phấn. Hiền nâng niu cuốn sổ tiết kiệm,
cô nghĩ trong đầu : Thế là mai số tiền lại được tăng lên rồi, cô mỉm cười đắc ý,
trong lòng đầy phấn chấn, cô đứng dậy đi lại chiếc tủ cho cuốn sổ vào lại túi
xách da nhỏ.