GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của
: Lao quangthau. 9-3-2022
Phần 1.
Hiền vừa gánh quang gánh đồ đồng nát vào để trong bếp thì cơn mưa cũng ập
đến sau lưng. Trận mưa rào đầu mùa hạ đến là bất ngờ, những vạt mưa chạy đi chạy
lại trên mái Fibro xi măng nghe như chúng đang đuổi nhau vậy, mưa xối xả trút xuống hiên trái
bếp, nền đất nện sủi lên bong bóng. Hiền vớ lấy chiếc ghế gỗ nhỏ rồi đặt xuống
dưới cặp mông gầy toàn xương của mình, cô có cảm giác như có tiếng cộc khô khốc
phát ra ở chiếc ghế. Cơn mưa bất chợt buổi xế chiều khiến mồ hôi ướt trên chiếc
áo phin mầu nâu nhạt trở nên lành lạnh. Hiền chợt rùng mình, cô đứng dậy bước
ra phía cửa bếp, tính chạy lên nhà trên, ngập ngừng một chút rồi cô lấy tay che
lên đầu chạy nhanh dưới những hạt mưa nặng hạt. Hải chồng cô đang ngồi chăm chú
xem chương trình thời sự bên chiếc ti vi 14 inh mầu vỏ nhựa mầu đỏ, trời mưa to
gió lớn nên hình ảnh bị nhiễu, nó cứ giật giật liên hồi khiến Hải cứ nhấp nhổm
dơ tay đập liên tục lên nóc chiếc ti vi, nó chỉ đứng im được vài giây rồi lại
giật đùng đùng. Hải tức mình cầm chiếc điều khiển đưa lên tắt phụt một cái, miệng
buông một câu : Mẹ nó, xem cũng không yên. Vừa hay Hiền đã chạy lên đứng ngay
trước khung cửa. Hải ngạc nhiên hỏi : Em về lúc nào vậy ? Hiền trả lời giọng mệt
mỏi : Em vừa mới về thôi. Mà em như người tàng hình thì phải, hai đứa con với
ông chồng , lại cả con chó nữa , không ai thấy tôi về là sao ? Nghe mẹ nói khó
chịu. Con Đào cùng con Tuyết đang nằm trên giường, tay chúng cắm cúi viết hay vẽ
cái gì đó, hai đứa đồng loạt kêu lên : Con chào mẹ. Con chó vàng gầy guộc khoảng
dăm ký lúc này cũng uể oải đứng dậy , nghoe nguẩy cái đuôi, lắc lắc cái đầu rồi
nhìn cô chủ chăm chú ra vẻ chào cô chủ. Hải lên tiếng : Chắc em đi nhẹ quá, lại
vào bếp luôn nên không ai thấy thôi, em đi thay quần áo đi, cảm lạnh bây giờ. Hải
đứng dậy , cái thân gầy guộc cao nhẳng, lưng cong cong, cậu vươn vai một cái,
cũng không làm cái lưng thẳng hẳn được, khuôn mặt gầy hơi dài cũng chẳng vui
lên được tí nào. Hiền nhìn chồng, nhìn hai đứa con, rồi nhìn xuống con chó. Cô
chạnh lòng, trong lòng dậy lên một nỗi tủi thân, cô nghĩ trong lòng ; Biết bao
giờ mới thoát khỏi cảnh bần hàn này được chứ.