GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI . Truyện ngắn của
: Lao quangthau
Phần 5.
Hơn chín giờ tối. Hải mới bước thấp
bước cao về đến nhà, cậu uể oải đưa tay đẩy cánh cửa. Tâm trạng của cậu không
ra làm sao cả, trong đầu trống rỗng. Con Tuyết , con Đào đang nằm trên giường học
bài, chúng nó nghe thấy có tiếng kẹt cửa rồi riếng con chó rít lên cuống quýt mừng
ông chủ. Hai đứa đồng loạt ngẩng mặt lên
nhìn ra phía cửa thì thấy cái mặt thất thần của bố nó hiện ra, hai đứa vội quẳng
bút nhẩy bổ xuống đất cùng hét to lên đầy vui sướng : A bố về !. Bọn con tưởng
bố mai mới về cơ, bọn con đang lo chỉ có hai đứa ngủ với nhau đấy. Con Đào vội
hỏi ngay : Bố, mẹ có gửi quà về cho bọn con không ? Hải tiến lại bộ bàn ghế, thả
cái thân đến bịch một cái, cái xương hông va vào mặt ghế phát ra tiếng cộc làm
Hải đau điếng. Cậu cũng chẳng thèm suýt xoa như mọi khi mà chỉ nhăn mặt một cái.
Hải đưa ba lô ra cho hai đứa con gái rồi nói : Đấy, quà của chúng mày đấy, đứa
nào vừa cái gì thì lấy cái đó, cấm có cãi nhau. Mắt hai đứa sáng lên, chúng
cùng reo lên : A nhiều quà quá. Nhìn bọn trẻ đang sung sướng lôi ra khỏi ba lô đám
đồ mẹ chúng gửi về. Tự nhiên Hải thấy nhói trong tim. Cậu nhớ lại ; Kể từ lúc cậu
có mặt bên Trung Quốc, mọi thứ diễn ra nhanh quá, chỉ kịp ăn một bữa, chỉ kịp gần
gũi vợ một chốc lát, rồi là những hành tung rất lạ của cả hai chị em họ. Bây giờ,
khi đã về đến nhà, Hải mới bình tâm suy sét lại mọi việc, cậu tự vấn ; Việc vợ
mình sang đó làm với Huệ , có điều gì đó khó hiểu, mới đầu Huệ nói là bán hàng
ngay đường biên , vậy mà hôm nay Hai chị em lại nói bán hàng tận trong Bằng Tường.
Hải mơ hồ có gì đó khuất tất với hai chị em Hiền. Hải lo lắng rồi tự hỏi : Liệu
chị em họ có lừa dối mình điều gì không ?. Đêm nay dài quá. Hải trằn trọc mãi
mà chưa thể ngủ được, mùi cơ thể của vợ, sự mướt mát tròn căng của vợ làm Hải
thèm thuồng, nhớ vợ đến bức bối trong lòng. Rồi những suy nghĩ vẩn vơ hiện ra ;
Liệu cô ấy ở bên đó có đi với ai không? Tự do không ai quản như thế ?!. Hải ngồi
dậy tốc màn lên, cậu đi ra phòng ngoài, lại gần chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế.
Hải với lấy chiếc điếu cầy, cậu cho thuốc lào vào nõ điếu rồi từ từ với chiếc bật
lửa ga mầu đỏ dí nó lại gần nõ điếu, trong đêm thanh vắng, tiếng xẹt từ bánh xe
đánh lửa vang lên nghe rõ mồn một. Ngọn lửa phụt ra liếm nhanh vào chỗ thuốc
nơi nõ điếu. Hải rít thật sâu mấy hơi liền khiến chỗ thuốc chỉ còn là một đốm lửa
đỏ rực sáng hết cỡ rồi tối dần lại. Hải quẳng chiếc bật lửa lên mặt bàn làm nó
phát ra tiếng kêu khô khốc, chiếc điếu cầy cũng tuột xuống cái xô nhựa, Hải ngửa
cổ khoan khoái nhả từng bụm khói trắng pha ánh xanh rất dầy ra khỏi miệng , dưới
ánh đèn ngủ, nhìn chúng thật ma quái. Hải chợt nổi da gà, những luồng khói bay
xoắn lên như hình ảnh vị thần chui ra khỏi lọ trong truyện cổ tích A La Đanh và
cây đèn thần. Người vẫn còn đờ đẫn bởi điếu thuốc lào. Hải đi liêu siêu về lại
phòng của mình, đi qua chiếc giường có hai đứa con gái đang ngủ, Hải thấy chúng
nằm co quắp mỗi đứa một kiểu, nhưng cái chung nhất trong chúng là trên môi vẫn
còn đọng lại nụ cười vui sướng. Trên tay chúng vẫn ôm mấy thứ đồ chơi của mẹ
chúng gửi về. Hải vào đến giường của mình, vén màn lên rồi nằm vật ra, tay vắt lên
trán. Trong đầu cứ vang lên tiếng i i i dài lê thê đập thẳng vào não của cậu, Hải
không biết đó là tiếng dế ở ngoài kia đưa vào hay tiếng tự phát ra từ trong đầu
mình. Mắt mở vô hồn, đầu óc chẳng nghĩ được gì. Hải cứ nằm trong trong như vậy.