GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao quangthau
Phần 3.
Gần mười giờ sáng chị em Huệ lên đến đường biên. Tân Thanh đang náo niệt
hàng ra vào, có rất nhiều ô tô xếp hàng để được sang bên Trung Quốc đổ hàng, và
cũng khoảng số lượng xe như thế đang đợi hàng bên kia chuyển sang. Đủ loại người,
đủ loại quần áo. Nhưng có lẽ chiếm số đông vẫn là mầu áo xanh của người dân tộc.
Họ đi từng tốp quang gánh vác trên vai, rồi một số người thì đang gò lưng kéo
xe cải tiến đầy hàng từ bên kia về. Nhìn ai cũng khẩn trương. Hiền được Huệ đưa
vào một cái lán quây cót lụp xụp, mái lợp lá cọ ngay sau mấy dẫy nhà. Từ ngoài
phải lom khom người để chui vào, trong ánh sáng nhờ nhờ, Hiền thấy có người nằm
trên trõng tre, người thì ngồi dưới đất, phải có đến sáu bẩy người . Một bà chị
mặt xương xương người thon thả , đầu chit mỏ quạ bằng chiếc khăn sợi mầu xanh đồng
mầu với chiếc áo cánh chị ta đang mặc. Chị ra dáng là trưởng nhóm. Chị ta hất
hàm chào Huệ : Em đến sớm nhỉ. Bọn chị cũng đang đợi đây. Thế đây là ai ? chị
ta chỉ vào Hiền. Huệ cười nói : Ầy à chị gái em đấy mà. Hiền thấy hơi lạ. mới đấy
mà thái độ của em gái mình đã thay đổi. Nó có vẻ dửng dưng không thân thiện với
mình như mấy hôm trước. Hiền cũng mặc kệ, lần đầu ngồi xe đi đường dài , nên Hiền
rất mệt. Cô ngồi bệt xuống cạnh mấy người dân tộc. Huệ lên tiếng : Thôi , cũng
muộn rồi, bọn chị đưa bọn em sang bên kia đi. Bà chị ra dáng trưởng nhóm nói :
Mấy bà thay quần áo cho hai chị em nó đi. Mấy chị kia đứng dậy đưa quần áo dân
tộc cho hai chị em Hiền, thay quần áo xong, quần áo cởi ra với chiếc cặp học
sinh được giao cho một cậu ra dáng nhanh nhẹn nhất. Bà chị phát lệnh lên đường.
Hiền cũng được đưa cho chiếc đòn gánh với vài sợi dây buộc ở đầu đòn, chân xỏ
đôi dép nhựa đã cũ, mấy người lẳng lặng đi ra khỏi lán, họ luồn lách giữa đám
cây dại rồi men theo một lối mòn rất nhỏ để leo lên núi, Hiền leo không quen, vừa
đi vừa thở dốc. Có lúc cả bọn phải dừng lại núp vào mấy lùm cây để chờ cho mấy
tên công an Biên Phòng Trung Quốc đi qua. Khoảng mười lăm phút, cả bọn đã leo đến
đỉnh núi. Hiền nhìn xuống chân núi, một quang cảnh rất khác hiện ra trước mắt,
những con đường bê tông rộng , thẳng tắp nằm giữa những dẫy nhà hai tầng mái
ngói đỏ, các dẫy nhà đều giống hệt nhau, Hiền lại đi theo đám người dẫn đường
men dần xuống sau một dẫy nhà, rồi lại luồn lách qua những đám cây rậm rạp , cuối
cùng cũng ra đến đường. Cả bọn lại rồng rắn dắt nhau vào trong một khách sạn có
toàn chữ Trung Quốc. Huệ lấy chìa khóa trong túi xách, mở cửa cho cả bọn vào.
Huệ giục Hiền thay quần áo. Hai chị em trả lại quần áo, trả tiền công cho mấy
người dân tộc. Mấy bà vui vẻ chào hai chị em, bà mặt xương xương nhìn Huệ nói :
Có gì thì điện cho bọn chị nhé, bọn chị đi đây. Nói rồi cả bọn thoăn thoắt kéo
nhau đi xuống phố.