PHIẾM CHUYỆN ! Thứ 2 -2-3-2020 Chuyện của : Lao quangthau
Hơn 11 giờ trưa nay , tại chương
trình tin tức 24h. Lão thấy có mấy chuyện
dở khóc dở cười, lão kể lại cho cả nhà nghe nhé:
Câu chuyện thứ nhất : Tại những tủ quần áo từ
thiện đặt trên các tuyến phố, do các nhà hảo tâm đứng ra thu gom để giúp cho những
người có hoàn cảnh khó khăn có thể lấy về sử dụng mà không mất tiền. Âý nhưng lại
có rất nhiều người dân có điều kiện, đi xe máy đẹp hoặc ô tô lại cứ bốc tự
nhiên cho vào xe của họ.
Câu chuyện thứ hai : Việc gom quần áo
không dùng đến mang ra các chỗ tập kết để cho những ai không có điều kiện được
dùng, nghe thì rất Nhân văn và tình thương mến thương. Chúng ta thật sự cảm động
và cảm ơn những người đã nghĩ đến những thân phận khó khăn đó. Nhưng lại có một
số người họ coi như nơi đó là thùng rác công cộng , mọi người có trách nhiệm đổ
rác cho họ. Tại sao lão lại nói vậy ? Này nhé : Trong tủ quần áo đó có đủ loại
quần lót, áo con của phụ nữ đã nát lại rất bẩn, rồi Bitas ( Vớ ) Rất bẩn cũng
được cho vào, cùng những quần áo nhầu nhĩ rách nát cũ kĩ nữa. Chúng ta đừng coi
đối tượng nhận là những kẻ không biết gì , muốn cho gì thì cho. Thực tế những đối
tượng nhận họ không xin xỏ ai cả, tất cả đều do những người có lòng tốt nghĩ ra
và thực hiện, vì vậy đừng ai coi mấy thứ
đó như là của bố thí, vì thực ra quần áo, và đồ ăn với xã hội bây giờ người có
mức thu nhập tối thiểu vẫn có cái ăn , cái mặc đầy đủ, chỉ có điều họ chưa có ý
định dùng đến đồ đặc sản hay đồ hàng hiệu mà thôi .
Câu chuyện thứ ba : Cái này thì mới
đáng phải suy nghĩ, vì khi xem phóng sự ở Thái Nguyên Thì Lão mắc cười tí sặc cơm. Há há ! Có được người ta
phát cho Khẩu trang thì phải cảm ơn chứ ai đời có Cô nói thế này : Cả nhà tôi
có sáu người, người ta phát cho mỗi một
cái khẩu trang, nhà tôi đành đóng đinh treo nó lên, ai có việc đi ra ngoài thì
mới lấy xuống đeo nó ! Há há thế là tốt lắm rồi Cô ơi. Rồi có một anh, nhà chắc
cũng có chút của , anh ấy cầm cái khẩu trang giơ lên cho phóng viên xem rồi
nói: Cả nhà được phát có mỗi một cái, biết dùng thế nào? Thôi cất vào tủ làm kỉ
niệm, nói rồi anh ấy lấy chìa khóa mở ngăn kéo tủ trân trọng cất cái khẩu trang
được phát vào đó rồi khóa lại. Há há anh cứ làm bộ, được phát miễn phí dù một
cái cũng đáng quý lắm rồi.
Đây này, bản thân lão từ bữa có dịch
cúm đến giờ, lão cấm có mua được cái khẩu trang nào, có thể cái số lão nó nhọ,
ai đời đến hiệu thuốc nào hỏi họ cũng bảo hết rồi. Thế là cho đến ngày hôm nay
lão vẫn chưa có khẩu trang nào, lão ra đường; Có hôm toàn dân đều đeo khẩu
trang, nhõn có lão là No khẩu trang. Khổ thế , vậy nên các ông các bà mỗi hộ được
phát cho một cái cũng quý lắm rồi. Há há !