ĐI CẤP CỨU ! Truyện ngắn của Lao
quangthau. 5-3-2022
Buổi trưa , hai vợ chồng bà Phượng ăn cơm xong, khoảng một tiếng sau thì
bà kêu đau bụng. Ông thấy bà đau bụng quá, liền gọi cho con cả. Tùng nghe bố
nói mẹ bị đau bụng thì liền nói : Bố đưa mẹ điện thoại để con hỏi mẹ xem nào ?
Bà Phượng mặt nhăn nhó đầy đau đớn, một tay ôm bụng , nghe con trai hỏi, bà nén
cơn đau để trả lòi : Mẹ tự nhiên đau lắm, Tùng nghĩ ngay đến việc có khả năng mẹ
mình bị ngộ độc thức ăn, vì tính bà tiết kiệm, có nói thế nào cũng không sửa,
thức ăn ăn không hết là cất đi mai ăn tiếp. Khổ, cái tủ lạnh cũ luôn bị đóng đá
chỗ hơi lạnh ra nên tủ luôn không được lạnh, chắc chắn là mẹ bị ngộ độc thức ăn
rồi. Tùng nghĩ trong bụng như vậy, liền hỏi mẹ tiếp : Thế sáng nay mẹ ăn gì ?
Bà Phượng trả lời giọng run run , yếu ớt: Mẹ ăn lại chỗ gà tần hôm qua, mẹ đun
kĩ lắm mới ăn. Vậy là Tùng càng khẳng định mẹ mình bị ngộ độc thức ăn. Tùng an ủi
mẹ : Vâng để con đi mua thuốc cho mẹ uống, chắc đến tối là đỡ thôi. Hai vợ chồngTùng
ra hiệu thuốc mua mấy liều rối loạn tiêu hóa…
Mang sang đưa mẹ uống. Tùng đợi mẹ uống xong, đỡ mẹ nằm xuống. Tùng thấy
bà đau toát mồ hôi, bà bảo quanh bụng chỗ nào cũng đau. Tội nghiệp mẹ, dạo này
mẹ gầy quá, nhìn chỉ thấy da với mạch máu. Tùng xót mẹ lắm. Nhưng bản tính
không hay thể hiện ra mặt. Tùng lại nói với mẹ : Con đã dặn mẹ nhiều lần rồi,
thức ăn ăn không hết thì đổ đi mẹ cứ tiếc rẻ , rồi lại khổ cả nhà. Bà Phượng thấy
con trai nói vậy, thì bà chỉ im lặng không nói gì. Lần lượt mấy đứa con gái đều
về thăm mẹ, vợ Tùng xoa bóp tay chân cho mẹ, cứ động đến bụng là bà kêu đau.
Tùng nghĩ đến việc phải đưa mẹ đi viện là đã ngại rồi, bệnh dịch Covid 19 đang
đầy ngoài kia, đến đấy phải làm biết bao nhiêu thủ tục, rồi còn xét nghiệm
Covid các kiểu, không khéo lại lây chéo ấy chứ. có đứa em đưa ra ý kiến ; Hay
là cứ đưa mẹ đi bệnh viện. Tùng nói : Để mẹ uống thuốc xem có đỡ không đã. Thuốc
có cả than hoạt tính để hấp thụ độc chắc mẹ sẽ đỡ thôi. Đến tối uống liều thuốc
nữa, nếu không đỡ thì sáng mai đưa mẹ đi bệnh viện. Tối đút cho bà được mấy
thìa cháo thì bà không ăn nữa, kêu đau lắm, đành cho bà uống nước hoa quả và sữa.
Đến gần chin giờ thì Tùng về lo việc nhà, để vợ và em gái ở lại trông mẹ.