GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của
: Lao Quangthau
Phần 4.
Chị Hiền ơi ! Tiếng gõ cửa làm Hiền tỉnh giấc. Hiền đập đập vào vai A
Coóng miệng nói : Dậy dậy . A Coóng giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác, mắt đỏ ngầu.
Cậu ta cũng mới chỉ chợp mắt được một lúc. Hiền cũng vậy, mắt cô đang cay xè. Bụng
Hiền nghĩ ; Thằng cha này khỏe thật, nó vần mình cả đêm, thân xác mình bây giờ
rã rời. Nhưng phải công nhận, hắn làm mình phê thật, từ khi biết đàn ông đến giờ,
bây giờ mình mới thật sự thấy cái cảm khoái từ xác thịt nó ra làm sao. Trước
đây mình chỉ nghe bọn bạn buôn đồng nát chúng nó kể về những thú vui và đam mê
của chúng chứ mình chưa được tận hưởng bao giờ, chỉ có đêm vừa rồi mình mới thật
sự thấy cơ thể mình đã được đánh thức. A Coóng nhìn Hiền mỉm cười rồi nhổm dậy
hôn vào bộ ngực bánh dầy rất mỏng của cô, chỉ có cái núm mầu nâu đậm to như hạt
quả nhãn là nổi lên rõ nhất. Hiền xấu hổ, lúng túng, bất giác lấy hai tay che đi
phần ngực, cô với lấy chiếc áo mặc vội vào... Hiền chạy ra mở cửa cho Huệ. Huệ
nhìn thấy bộ dạng của chị gái , cô liền nở nụ cười thích thú mang đầy hàm ý, Hiền mặt đỏ lên ,
chân tay luýnh quýnh , nhưng đôi mắt long lanh ướt thì không che giấu được , Bất
giác Huệ lên tiếng : Chị gái có vẻ hợp cạ với A Coóng nhỉ ? Em thấy anh ta
thích chị từ đầu đấy. Nói rồi Huệ len qua người Hiền, đi vào trong phòng. A
Coóng đã vơ quần áo đi vào phòng tắm. Huệ nói to : Ta cơ ( Anh trai ) Nhanh lên
còn đi ăn sáng, muộn rồi đấy. Hiền đang chải lại tóc, miệng nói theo : Chị cũng
đói quá. Huệ lại cười hềnh hệch rồi nói : Chắc vần nhau suốt đêm chứ gì ? Thảo
nào đói là phải. Hiền phát vào tay em gái nói : Tại em đấy, em làm chị phản bội
chồng, bây giờ biết ăn nói thế nào. Huệ cười giả lả nói : Ôi chị tôi lạc hậu
quá , người ta vẫn nói ; “ Mắt không nhìn thấy, tim không đau” Chị ở đâu phải
âu đấy chứ. Chị yên tâm đi, chị không nói ra , em không nói thì ai biết. Em thấy
anh ta thích chị, để chốc nữa ăn sáng, em sẽ hỏi, nếu anh ta thích chị thật sự,
thì chị cứ ở hẳn đây với anh ta, đỡ mất tiền thuê nhà. Vì thực ra chị ở bên em
cũng không tiện vì còn A Tài nữa. Thỉnh thoảng nó ra đây sẽ khó xử. Hiền bối rối
trong lòng, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng có lí, mình chẳng mất gì lại được mọi
thứ.