CHẾT CƯỜI ! Truyện của: Lao quangthau
Mục: Người Việt Xấu tính.
Chiếc xe Hải
Âu – Hải Phòng – Hà Nội vừa chạy qua Barie của bến xe Gia Lân thì đỗ lại để cho
khách xuống. Mọi người lục tục xuống, đám xe ôm ở dưới nhao nhao, áo trắng của
tao, em áo xanh của tao… Đến lượt Lão xuống thì chẳng ai nhận lão là của ai, có
thể do lão xấu quá, hay nhìn lão ra kẻ không có tiền chăng? Cấm có ai nhận lão
cho riêng họ. Sau lão là vợ lão, họ lại nhao nhao; Áo khoác đỏ là của tao. Áo trắng
là của tao, sau vợ lão là con trai lão mặc áo phông trắng. Nghĩ mà tủi thân,
sao không ai súy lão nhỉ !. Hai bao tải và một va li được dỡ xuống khỏi cốp xe.
Chẳng là vợ chồng con cái lão về Hải Phòng ăn giỗ bố vợ của lão. Khi về được
ông chú bà gì cho lưng bao cám và lưng bao gạo, cũng nặng phết. Có đến
chục tay xe ôm vây quanh bọn lão. Có một
cậu mặc bộ quần áo ; “Nghiệp đoàn xe ôm
bến xe Gia Lâm”. Cậu ấy lên tiếng : Anh chị về đâu em chở cho. Lão thì có một
xe máy gửi ở bến rồi. Định gọi xe Taxi cho mẹ con nó cùng hai bao gạo về. Thì
cậu ấy bảo : Đi xe ôm tiện hơn anh ạ. Ừ thì đi xe ôm, thế bao nhiều: Dạ về Bắc
Cầu em lấy sáu chục.